23. Me in You & You in Me

1.6K 274 89
                                    

Takemichi ngồi sofa dưới phòng khách sưởi ấm ở trước lò sưởi phập phồng hơi nóng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.







Takemichi ngồi sofa dưới phòng khách sưởi ấm ở trước lò sưởi phập phồng hơi nóng. Sanzu lấy mấy cái chăn ra cuốn quanh người cậu, định cầm khăn lau mái tóc ướt của Takemichi thì bị Draken giật lấy.

"Mày đi nấu ít cháo nóng cho Takemicchi đi." Gương mặt Phó Tổng Trưởng chả có nét vui vẻ gì cả. Đằng đằng sát khí mà nhìn Sanzu và hắn cũng chẳng kiêng nể gì mà lườm lại.

Takemichi thấy không khí lạnh hơn, cậu rùng mình rồi hắt xì hơi một cái rất to làm hai kẻ kia hoảng loạn mà tìm cách giữ ấm cho cậu.

"Tao chỉ còn cái nhà này là nơi nương tựa thôi, chúng mày đấm nhau phá nát nó rồi thì tao biết về đâu."

Hai tên này như đang sẵn sàng lao vào đấm nhau bất cứ lúc nào ấy. Mà cái nhà này nó yếu đuối lắm, không chịu nổi sức mạnh cường tráng của những thanh niên đang ở độ tuổi sung sức, đấm chỗ nào nát chỗ đó đâu.

Draken và Sanzu nghe cậu nói vậy thì cũng không dám làm thêm chuyện gì quá phận mà khiến cậu phiền lòng. Bọn hắn kìm lại sự tức giận của mình, bắt tay nhau tạm thời đình chiến mà tập trung chăm lo cho Takemichi.

Sanzu vào bếp lôi quyển sổ dạy nấu ăn của Aki, bắt đầu tìm công thức rồi làm. Còn Draken ngồi cùng Takemichi trước lò sưởi, hắn ta dịu dàng lau mái tóc đen dài xơ xác của cậu.

"Tại sao nó ở nhà mày ?" Draken hỏi. Ánh mắt không hài lòng nhìn về phía nhà bếp.

"Nó bị đuổi ra khỏi nhà trọ, tao thấy thương quá nên cho ở cùng." Takemichi vui vẻ nhận đãi ngộ của Draken, cậu thả lỏng người dựa hẳn vào hắn.

"Tìm chỗ khác cho nó ở rồi xách cổ ném đi đi." Draken nhăn mặt, giọng nói hơi gắt gỏng và còn cố tình nói to cho Sanzu nghe thấy.

"Cái đó...."

*Rầm !* Sanzu một thân mặc tạp dề hồng chấm bi trắng, mái tóc dài cột lên cao khiến gương mặt đẹp đẽ trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.

Hắn ta chạy như bay ra phòng khách, khuôn mặt tái nhợt lại toát hết cả mồ hôi. Quỳ gối xuống sàn nhà bên cạnh Takemichi, bàn tay hắn cầm một cái muôi nắm lấy tay cậu. Giọng nói run rẩy hoảng loạn, lời lẽ tha thiết cầu xin.

"Ngài...ngài...sẽ không vứt tôi đi, đúng không ?" Sanzu thực sự lo sợ rằng Takemichi sẽ chán ghét mà vứt bỏ hắn. Như một vật trang trí không còn mới mẻ, sáng bóng khi đã trở nên lỗi thời thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

[Tokyo Revengers] {AllTake} ~ Đa Vũ TrụWhere stories live. Discover now