25. Hoa Tuyết và Vườn Eden

1.3K 237 82
                                    

My Sugar Daddy ! Anh ngon lắm ehe (*˘︶˘*)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

My Sugar Daddy ! Anh ngon lắm ehe (*˘︶˘*).。.:*♡




Takemichi ôm cái đầu đau như bị búa bổ vào, cậu nhăn mặt khó chịu mà tỉnh dậy. Hai tay liên tục tự đánh vào đầu mình như để tỉnh táo khỏi cơn đau nhức nhối. Đột nhiên, có chất lỏng màu đen chảy từ mũi lách tách từng giọt rơi xuống tay cậu.

Takemichi hốt hoảng ra khỏi giường rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, lấy khăn giấy nhét tạm vào mũi. Cậu cởi bộ đồ ngủ bị dính máu ra rồi vứt vào sọt. Takemichi lấy khăn giấy khỏi mũi mình rồi dùng khăn thấm nước mà lau máu đi. Cậu ngửa cổ lên để ngăn không cho máu chảy ra nữa.

'Hanagaki, tình trạng nặng như thế này mà cậu còn trụ được đến bây giờ sao ?' Takemichi xuất hiện trong gương nhà vệ sinh. Cậu ta cũng phải công nhận nghị lực của Takemichi và khả năng lì đòn của cậu.

Thường thì đến mức này phải chết rồi chứ nhỉ ?

Takemichi không quan tâm đến "Takemichi". Cậu nhìn vào cái khăn giấy rồi trầm ngâm. Máu không còn là màu đỏ nữa, mà là màu đen đục ngầu như chất thải. Cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc hoá học hắc nồng nặc toả ra từ nó. Vậy ra đây là cặn bã của những cái thứ tạp chủng mà bác sĩ tiêm vào sao ?

Hành hạ cậu đủ rồi nên tìm cách chui ra sao ? Những thứ này sẽ liên tục xuất hiện, cho đến khi cậu chết sao ?

"Aki đã luôn tìm cách giảm quá trình trao đổi." Takemichi nhớ những lần thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực thức xuyên đêm suất mấy ngày chỉ để tìm ra phương thuốc giúp cậu giảm đi quá trình trao đổi giữa tính mạng và sức mạnh như thế này.

Thế nhưng, cuối cùng cho dù có kết quả thì cũng chẳng có cách nào làm được. Tiền bạc luôn là một vấn đề lớn.

'Cô ấy sẽ tìm thấy thôi.' "Takemichi" nói. Cậu ta nhìn thấy Takemichi chật vật xử lý những thứ đang không ngừng chảy ra từ mũi của mình mà trong lòng cũng vô cùng thương xót. Muốn giúp nhưng chẳng thể giúp được vì cả hai bị ngăn cắt bởi không gian rồi. Đáng lí ra những chuyện này là cậu ta chịu đựng mới phải.

Người này chỉ là bất đắc dĩ nhập vào cơ thể cậu ta, để rồi phải khổ như thế này.

"Cậu vẫn chưa tin Aki đã chết sao ?" Takemichi vứt đống giấy vào sọt rác, cậu nhét vài thứ lung tung vào để che đống giấy đi rồi buộc chặt túi rác lại để tránh không cho Sanzu nhìn thấy mỗi khi hắn dọn dẹp phòng của cậu.

'Chết rồi cũng không tin.'

Takemichi nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa, cậu đi ra ngoài rồi lấy bộ đồ khác mặc vào. Chỉnh lại quần áo và kiểm tra cặp sách để mai đi học, Takemichi lấy băng bịp mắt trắng đeo lên bên mắt phải để che đi con mắt của Aki. Xong xuôi thì cậu xuống dưới nhà ăn bữa sáng.

[Tokyo Revengers] {AllTake} ~ Đa Vũ TrụWhere stories live. Discover now