30. Phát Hiện Bí Mật

1K 199 68
                                    

Sanzu thấy dưới nhà có động tĩnh lớn thì liền nhanh chóng chạy xuống

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.










Sanzu thấy dưới nhà có động tĩnh lớn thì liền nhanh chóng chạy xuống. Tiếng động này giống như đang có xung đột vậy. Lẽ nào Mikey và Takemichi đang đánh nhau ngay tại căn nhà này sao ?

Xuống dưới nhà, Sanzu nghe thấy tiếng bô xe của Mikey ngày một xa dần. Hắn ta đã về rồi sao ?

Sanzu lấy làm lạ, hắn cứ nghĩ Mikey sẽ phải ở lại lâu hơn chứ. Bình thường hắn đã rất bám theo Takemichi rồi, giờ thêm vụ gây gổ với Hắc Long như thế này. Đáng lẽ ra Mikey sẽ phải dính chặt lấy Takemichi 24/7, thay vì về nhanh như vậy chứ.

"Takemichi-sama !"

Sanzu đi đến bên cạnh Takemichi. Hắn nhìn cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh mắt chăm chú vào khoảng không vô định. Hắn chẳng thể đoán Takemichi đang có cảm xúc gì, bởi vì gương mặt của cậu lúc này trông giống như một cái xác không vậy.

Tâm trí của Takemichi đang không hề đặt ở trong căn nhà này...

Có lẽ nó hiện tại đã trôi dạt đi theo một bòng hình nào đó chỉ vừa mới rời khỏi đây trong chốc lát. Nhìn cậu sầu bi như vậy, Sanzu cũng có cảm giác đau lòng khó chịu.

Mái tóc đen dài xoã loà xoà trước mắt, rối bù xù trông vô cùng khó chịu. Đôi mắt trái là một màu xanh dương sâu thẳm đầy vẻ u khuất, sầu bi. Nhưng bên mắt phải giống như một viên ngọc sáng chứa đựng linh hồn riêng vậy. Mặc dù nó có con ngươi hình xoắn ốc và một màu vàng kim kỳ lạ. Trên mặt cậu có khá khá vết thương vẫn còn rỉ máu, thậm chí còn chảy dài rồi thấm vào chiếc áo mà Takemichi đang mặc. Xem ra Mikey ra tay cũng chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào.

Sanzu tự hỏi Takemichi đã nói gì mà khiến Mikey hành động như vậy ? Hắn ta chẳng phải rất yêu cậu ấy hay sao ?

Định nói vài lời an ủi Takemichi nhưng bộ não Sanzu lại chẳng nghĩ ra được câu nói nào ra hồn. Chết tiệt, đến thời điểm quan trọng thì não hắn lại đi du lịch là sao ?

Thế nhưng, hắn chợt nhận ra bản thân vẫn chưa có tư cách để an ủi cậu. Danh phận của hắn cũng mới chỉ dừng lại ở mức "bạn cùng nhà" mà thôi. Có là gì đặc biệt của nhau đâu, Takemichi thậm chí còn có thể dễ dàng đuổi hắn ra khỏi nhà.

Hắn chỉ có thể cho Takemichi thấy lòng trung thành và sự tận tâm của hắn. Nhưng còn tình yêu thì sao ? Đến khi nào hắn mới có thể đường đường chính chính nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều.

Thằng ngốc này, lúc nào mà mày còn để tâm đến việc đó hả. Takemichi quan trọng hơn mấy thứ cảm xúc vớ vẩn của mày.

[Tokyo Revengers] {AllTake} ~ Đa Vũ TrụWhere stories live. Discover now