22. Tuyết Đầu Mùa

1.7K 294 24
                                    

Takemichi mở cửa bước vào nhà, chợt thấy đèn trong phòng khách còn bật thì thấy lạ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.







Takemichi mở cửa bước vào nhà, chợt thấy đèn trong phòng khách còn bật thì thấy lạ. Sanzu chưa ngủ sao ?

Cậu vào phòng khách, tâm tình liền cảm thấy có chút bình yên và ấm áp đến lạ. Đôi mắt xanh sâu thẳm hiện lên chút ánh sáng nhẹ lấp lánh tựa vì sao trên trời đêm. Nhìn thân ảnh nằm trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền lộ rõ hàng lông mi dài, cong vút và dày. Takemichi khẽ khàng bước từng bước nhỏ, tránh làm Sanzu tỉnh giấc. Cậu ngồi xuống, quan sát dáng vẻ say giấc của hắn thật kĩ.

Đúng là nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần vẫn thấy rất đẹp. Trong số những người Takemichi gặp từ trước đến giờ thì Sanzu chắc chắn là người đẹp nhất. Da vừa trắng vừa mịn màng, mắt lại có màu xanh ngọc trong trẻo như một viên đá quý. Khuyết điểm duy nhất là vết sẹo hai bên khóe miệng cũng chẳng thể làm lu mờ nhan sắc xuất chúng của hắn.

*Soạt* Takemichi khẽ xoa đầu Sanzu, bàn tay chạm vào đỉnh đầu liền không muốn bỏ ra. Cậu liền cười phì một tiếng, cảm giác thực sự không tệ...Cậu liền nghĩ có phải Sanzu yểm bùa gì vào không, mà cứ mỗi lần nhìn hắn thì tay cậu cứ vô thức đưa lên xoa đầu như một thói quen.

Đứng dậy lấy tạm cái chăn mỏng đắp cho Sanzu, cậu vào bếp đeo tạp dề rồi bắt đầu lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh để nấu. Mặc dù ăn đêm không tốt lại còn dễ béo nhưng nó cuốn hút lắm, Takemichi không thể khống chế bản thân thoát khỏi mùi hương quyến rũ của đồ ăn vào lúc nửa đêm.

Tiếng xào nấu phát ra cùng mùi vị hấp dẫn, thơm lừng của thịt khi cho vào chảo nóng. Cho thêm chút gia vị liền tỏa ra một mùi hương nồng nàn khó cưỡng, những miếng thịt đỏ tươi dần chuyển màu. Nước thịt chảy đều thấm vào những thức ăn khác, mọi thứ dần hòa vị lại vào nhau kích thích vô cùng.

Đổ thức ăn ra hai đĩa, Takemichi cởi tạp dề rồi treo lên móc tường. Cậu ra ngoài phòng khách gọi con sâu ngủ kia dậy.

"Sanzu à, mau dậy thôi. Tao có làm đồ ăn nè." Cậu nhẹ nhàng nói vào tai Sanzu. Có hơi ấm phả vào tai, hắn liền rùng mình một cái rồi tỉnh dậy.

Mở hé đôi mắt, chợt thấy khuôn mặt ngây ngô của Takemichi...Sanzu giật bắn mình rồi ngã hẳn ra sau. Cái đầu cứng cáp đập xuống sàn nhà phát ra tiếng "rầm" lớn đến Takemichi cũng hết cả hồn. Cậu ôm ngực thở phào một hơi rồi nói:

"Mày phản ứng mạnh mẽ quá vậy."

Sanzu lóc ngóc từ dưới sàn bò dậy, gương mặt đỏ bừng hoang mang nhìn Takemichi. Mãi một lúc sau khi đầu óc minh mẫn, hắn cuối cùng cũng đã định hình được chuyện gì đang xảy ra, bèn nói:

[Tokyo Revengers] {AllTake} ~ Đa Vũ TrụWhere stories live. Discover now