56: không thể rời xa.

49.4K 2.6K 699
                                    

Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn, căn bản cậu cũng không biết Kim Taehyung đang mất khống chế. Cả căn phòng ngập trong lượng chất tin tức tố tỏa ra nồng nặc, bỗng chốc alpha lại hạ thấp người gục đầu vào bên hõm vai cậu, siết lấy cái ôm như thể muốn khảm vào người.

Thú thật, ngay từ ban đầu Kim Taehyung không hẳn chỉ ghét cậu, hắn còn rất, rất không muốn cùng Jungkook cạnh một chỗ. Đó là những tháng ngày mà hắn biết Jeon Jungkook – người hắn luôn xem là một đứa em trai nhỏ để đối đãi. Còn lạ gì nữa, ngày nhỏ dù Jungkook có là nhóc con tròn tròn đáng yêu thường hay đòi hắn dẫn đi chơi, bất kể là thời tiết nào. Còn nhớ hôm ấy mưa rất to, Jungkook vì nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được ba mẹ cho ra ngoài chơi, còn cùng chơi với nhau. Thế nhưng Jeon Jungkook thì khác, cậu chỉ ngồi bên cửa nhà nhìn xa xăm, thật là ao ước rằng cậu cũng được như vậy. Tiếc ở chỗ, ba mẹ cậu chẳng bao giờ muốn thế đâu.

Kim Taehyung bắt gặp cậu ngồi mãi bên cửa nhà, alpha nhỏ cũng tò mò ngồi xuống bên cạnh, bàn tay bé tẹo đặt vào tay Jungkook nắm lấy. "Bé đang nhìn cái gì đó?"

Omega cười tươi, Jungkook chỉ cho hắn thấy rồi mới lên tiếng: "Taehyungie có thấy gia đình họ không, em cũng muốn được như vậy..."

Taehyung dù còn nhỏ nhưng hắn biết ba mẹ cậu không có phút giây nào ở nhà, đừng nói đến việc dẫn đi chơi, Jeon Jungkook dù có không hiện diện trong căn nhà lớn ấy thì ba mẹ cũng không hề biết. Alpha ra vẻ quyết tâm, hắn áp sát mặt bên gò má Jungkook nhẹ thơm một cái, giống như đang có ý định kéo cậu đứng dậy. Thoáng một cái hai đứa nhỏ đã chạy nhảy ở trong sân, cứ như vậy mưa chút ít lại nhỏ dần, Kim Taehyung cười toe toét nắm bàn tay nho nhỏ của cậu sau đó chạy vào nhà.

"Sau này anh sẽ yêu em thay cả phần của ba mẹ em luôn, Jungkookie sẽ không phải buồn nữa... khi em không thoải mái cứ hãy tìm anh, Jungkookie là một em bé ngoan nên hoàn toàn phải được yêu thương."

Tốt thôi, vì yêu luôn cả phần của ba mẹ nên Kim Taehyung lớn thêm một chút lại quy chụp nó vào hai chữ anh trai. Nhưng ai mà biết được, chỉ cần Jeon Jungkook không tìm hắn giúp đỡ lại khóc đến đỏ mặt tìm Namjoon. Thời điểm bắt đầu vào tuổi dậy thì, Kim Taehyung xem đó là bỏ rơi. Cậu không còn muốn ở cùng một chỗ với mình như trước kia nữa, chỉ cần hắn không thích Jungkook cũng không làm phiền đến nữa.

Kim Taehyung nổi lên ghen ghét với chính anh trai của mình, lần đầu tiên hắn thấy Jeon Jungkook được anh trai mình dìu ra khỏi một quán bar. Lúc ấy omega còn khóc lóc đến đáng thương, hai tay còn ôm chặt lấy cổ gã không muốn buông. Vậy còn hắn thì sao? Khi ấy Kim Taehyung vì lo lắng cậu gặp chuyện mới ở ngoài đường cả buổi trời để tìm kiếm, trước đó cả hai còn cãi nhau inh ỏi, Jeon Jungkook không hẳn đã vì thế mà buồn, nay lại còn quyết định ra khỏi nhà thay vì tiếp tục chịu cảnh mẹ ôm máy tính, ba ôm điện thoại xem giá cổ phiếu.

Alpha nhìn đến hoa cả mắt, hắn khinh khỉnh đập tay vào vô lăng, cúi gằm mặt. "Hóa ra không có tôi, em vẫn còn nhiều người khác mà..."

Chẳng ai có thể không thấy được rằng Kim Taehyung ngày càng cách xa cậu hơn, hắn không giữ vững lập trường như trước kia nữa. Vì hóa ra chính mình còn chẳng bù đắp nổi tình thương của gia đình cho cậu, vậy liệu sau này thì sao?

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ