14: nỗi đau.

39.8K 2.1K 168
                                    

Jeon Jungkook từ sau cái hôm mây mưa trên du thuyền cùng Taehyung đã hoàn toàn chẳng gặp nhau nữa. Hẳn là do cậu không đến tìm hắn nên mới không gặp chứ đời nào hắn chủ động tới tìm cậu đâu.

Một tháng trôi qua nhanh như thổi, Jungkook vốn là omega lặn nên cậu không hề sử dụng biện pháp phòng thai. Omega ỷ lại việc mình không có khả năng mang thai hoặc khả năng chỉ trên mười phần trăm mà thôi. Cậu vẫn đang ở nhà, hàng ngày đều đi tới trại trẻ mồ côi. Jungkook thích trẻ con, thích chơi với con nít nhưng chẳng muốn có con hay đại loại như vậy.

Thiếu niên yêu hắn, muốn sinh con cho hắn nhưng omega đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi. Giả như cậu thật sự mang thai con hắn thì sẽ phải đi tới bệnh viện một mình, trên tay cầm giấy phá thai và tàn nhẫn bỏ lại nó ở nơi xa lạ ấy. Vì vốn dĩ nếu thật sự rơi vào chuyện đó, Jungkook sẽ không thể chạy theo sau hắn nữa. Cậu sẽ chết vì đơn độc, chết vì thứ tình yêu nồng nhiệt bị ném vào sọt rác.

"Mẹ cần gì từ con?" Jungkook lê thân thể đã mệt mỏi sau một đêm thức trắng, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn sau khi uống cạn chai rượu. Omega mở cửa, môi nhoẻn lên dựa hẳn vào cửa.

"Con lại uống à?"

"Chỉ một chút thôi mà... con vẫn còn tỉnh lắm. Mẹ lại muốn con đi gặp mặt ai nữa à? Thế thì thôi nhé, con buồn nôn lắm không đi đâu." Jungkook xua tay, gần như định đóng cửa lại.

"Chờ đã, thay đồ nhanh lên! Omega như con chẳng lẽ phế như vậy à? Đi bệnh viện với mẹ, nhanh." Bà Jeon cắn môi nghĩ ngợi, không phải bà đã đẩy nhanh quá trình phát tình của Jungkook lên bằng thuốc rồi hay sao. Với cả hôm ấy Kim Taehyung vẫn luôn lăn lộn với cậu trên giường, dù là mười phần trăm đi chăng nữa thì khả năng đã thật sự rất cao.

"Ừ thì con phế thật, nhưng mẹ đang có ý gì? Mang thai làm s-" Jeon Jungkook còn chưa dứt lời đã bị mẹ mình nói cho một câu đến tim lệch hẳn một nhịp.

"Không cần con diễn nữa, hôm đó là mẹ bỏ thuốc hai đứa. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, nếu con mang thai thì khả năng giàu sang sẽ rất nhanh đạt được đấy!"

"Hóa ra là mẹ? Con nói rồi, chẳng có cái gì xảy ra với con hết! Con hoàn toàn không mang thai." Jungkook cười cợt, cậu đóng sầm cửa rồi ngồi xuống ôm chặt lấy đầu gối.

Lẽ ra Jungkook đã chẳng phải run rẩy như vậy nhưng cậu đã bị dấu hiệu buồn nôn ấy làm phiền cả tuần nay. Jeon Jungkook sợ phải mang thai ngay lúc này, lỡ như thật sự xảy ra thì cậu biết phải làm sao với tình yêu nhỏ bé của mình đây.

Jeon Jungkook hai mắt đỏ hoe run rẩy mặc quần áo, cậu đã phải tới bệnh viện, Omega thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế chờ. Cho dù có đang sợ hãi đến mức nào, cậu cũng vẫn chẳng tránh khỏi việc nhìn ngắm người mang thai ngồi bên cạnh.

Chồng cậu ấy ấm áp quá, Jungkook nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của người nọ rồi lại nhìn bàn tay của người cao lớn bên cạnh xoa xoa trên bụng người kia. Có lẽ họ hạnh phúc lắm khi ông trời ban tới hai người một em bé… nhưng Jungkook thì sao?

Cậu không muốn điều ấy xảy ra với mình, dù cho đó có là ước muốn nhỏ nhoi trong trái tim đã héo mòn của Jungkook đi chăng nữa.

Mang thai đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cậu có chửa hoang trong khi cha đứa bé chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào? Nghe thật khốn khổ, Jungkook chẳng nhẽ lại xui xẻo đến vậy hay sao?

"Cậu uống rượu à?" bác sĩ nhìn lên màn hình máy tính, chất giọng nghiêm nghị vang lên. Ông nhíu mày tỏ thái độ khó chịu.

"Vâng, hôm qua cháu có uống." Jungkook cúi gằm mặt, hai tay bịn rịn nắm chặt khi vẫn cố gắng đều đều cất tiếng trả lời.

"Thế chồng cậu đâu, kêu anh ấy vào đây đi!"

Jungkook ngập ngừng hồi lâu, sau đó cậu lắc đầu: "Cháu không có chồng."

"Thật lòng tôi chỉ muốn lưu ý với cậu một số điều, đầu tiên về việc mang thai nhé. Cơ thể cậu rất yếu, thông thường omega lặn khó phát sinh chuyện có em bé... nhưng vì cậu đã quan hệ khá nhiều lần và có lẽ vì quá chủ quan trong việc phòng ngừa nên mang thai cũng là một chuyện không thể tránh khỏi."

Jungkook sượng sùng nhìn tờ giấy với những con chữ in đậm: Mang thai. Cậu đã hụt hẫng đến mức thở không thông.

"Về việc tiếp theo, tôi mong rằng cậu sẽ không dùng chất kích thích nữa. Tránh xa rượu bia, thuốc lá và cả hãy đi ngủ sớm hơn. Nếu thương con, xin hãy nghe lời tôi nói."

"Cháu có thể... phá thai không?'' Jungkook vẫn tiếp tục cất lời khi hai tay đã bấu chặt tờ giấy như thể chẳng tin đó là sự thật.

Bác sĩ thở dài, ông chọn cách giải thích cho đứa trẻ non nớt trước mặt: "Được! Cậu có thể bỏ đứa bé, nhưng suy nghĩ thật kỹ nhé? Vì đứa bé chẳng có tội, và vì là omega lặn... nếu lần này phá thai tôi e rằng cậu sẽ mất hoàn toàn khả năng ấy. Không thể tiếp tục thêm nữa đâu."

Jeon Jungkook đứng dậy, cúi chào bác sĩ trước khi ra khỏi nơi ấy. Omega cầm tờ giấy trên tay, cậu đã đọc rất nhiều lần. Mang thai là sự thật, đứa trẻ đến với cậu vào một ngày xui xẻo. Jungkook chẳng còn cách để tiếp tục làm vui lòng hắn nữa, hay cậu tới tìm hắn nhé?

Tới nói cho hắn biết cậu đang mang thai, nói rằng "Em rất vui khi có thể sinh cho anh một đứa trẻ, vì vậy có thể yêu em một chút không?"

Không.

___





[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ