18: niềm vui nho nhỏ.

39.3K 2.3K 291
                                    


Jeon Jungkook ngủ dậy sau một đêm dài, hôm qua đã có ai nói với cậu điều gì đó mặc cho chẳng nhớ nhưng Jungkook vui lắm. Cậu nghĩ đó là hắn trong giấc mơ của Jungkook, Kim Taehyung đã lau nước mắt cho cậu chăng?

Hay đại loại hiện tại có ai đó đang ôm lấy eo cậu, người phía đằng sau là ai?

Jungkook quay người, điều bất ngờ ấy khiến cậu không khỏi mừng rỡ. Đó chẳng phải là số lần ít ỏi khi Kim Taehyung ôm mình hay sao? Jeon Jungkook có hơi tham lam một chút khi cậu rúc vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn bằng cả cơ thể.

" bé con, con có thấy ấm áp không? ba lớn đang ôm chúng ta đấy, con cũng vui giống ba mà phải không?"

Jungkook cười cười, có bao nhiêu ngốc nghếch đều bộc lộ ra ngoài. Nhưng có hay chăng ở trước mắt hắn cậu luôn là người khiến hắn bực mình nhất, Jungkook gây đủ mọi loại rắc rối chỉ để hắn chú ý đến mình. Ai đó hỏi rằng vì sao cậu lại không gây chú ý bằng cái gì đó bình thường hơn, vốn dĩ Jungkook quá giống Sarang. Từ tính cách đến ngoại hình, giống đến cái cách cậu ngu ngơ giúp hắn đủ điều. Thế nhưng xui xẻo ở chỗ Jungkook phải thay đổi để được hắn chú ý, còn Sarang thì không cần. Nó có thể ngốc nghếch ở trước mắt hắn múa may cười đùa. Còn Jungkook lại chẳng thể bộc lộ ra bản chất ấy được, từ những việc nhỏ nhặt nhất cho đến chính bản thân Jungkook đều chấp nhận thay đổi.

Cậu không chọn những loại quần áo nổi bật, không muốn để mãi một màu tóc, không là một đứa trẻ ngoan khi trên tay lúc nào cũng sẽ kè kè theo điếu thuốc hay một ly rượu. Có lẽ Jungkook sống tệ nạn ở trong mắt mọi người, nhưng vì buồn, vì đau nên mới làm như vậy. Những hơi tàn thuốc lá, những chất cồn lan tỏa trong dạ dày. Thứ khiến cậu đau nhất chẳng phải vì cơn đau từ điếu thuốc đã tàn đang cháy ở kẽ tay, không phải vì cơn đau từ dạ dày mà là trái tim của cậu.

Jungkook khóc đến đỏ cả khóe mắt, tâm trạng tệ đến nổi khiến cậu sống trong lo âu. Vậy rồi thứ làm cậu vực dậy khỏi cái bóng đêm ấy là gì? Là cách mà Jeon Jungkook tìm thấy Kim Taehyung ở phía trước mắt, một vài tấm ảnh cắt xé, một vài bức tranh được vẽ ra từ trí tưởng tượng phong phú của cậu. Và một vài điều nhỏ nhoi khi Jungkook hoàn toàn biến mình thành Lee Sarang để chìm vào mộng đẹp bên cạnh Taehyung.

Buồn thì buồn đấy, nhưng chịu thôi vì Jeon Jungkook là người đã lựa chọn con đường ấy mà.

Quá khứ thường sẽ giết chết một con người, Jungkook ở hiện tại đã điên rồ đến mức muốn ghì mình vào trong lòng hắn. Tựa như muốn Kim Taehyung cảm nhận rõ bụng cậu đã nhô lên một chút, nhưng rồi lại chẳng trông mong rằng hắn sẽ biết sự hiện diện của bé con.

Sợ bị tổn thương, nhưng cũng sợ bị ruồng bỏ.

Sợ yêu lắm rồi, nhưng lại yêu quá đậm sâu.

Sợ Kim Taehyung không yêu thương cậu, nhưng tiếc quá vì có bao giờ hắn bớt ghét Jungkook đâu.

Kim Taehyung tỉnh dậy khi đồng hồ sinh lý thức tỉnh vào bảy giờ, hắn cứ nghĩ Jungkook còn ngủ khi cậu đã vùi cả người vào lòng mình. Taehyung khẽ ngồi dậy, bàn tay nắm lấy cánh tay cậu gỡ ra, đặt Jungkook nằm yên ở trong chăn. Khi hắn vuốt lấy một lọn tóc vương trên mi mắt cậu, chỉ là duy nhất như thế lại khiến hắn nghĩ về quá khứ.

Một cậu bé đã từng hứa sẽ hôn cậu vào mỗi sáng thức dậy, hôn là vì một lời chúc an lành, hôn là vì hứa rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa. Khi mọi thứ kết thúc, chính là khi Jungkook chẳng còn xem hắn như anh trai giống cách mà Kim Taehyung từng nghĩ như vậy.

Không yêu thương nhưng vẫn muốn gieo rắc hi vọng.

Kim Taehyung có suy nghĩ riêng của hắn, Jeon Jungkook cũng vậy. Nhưng biết sao được, khi cậu vẫn vờ như ngủ thì hắn lại hôn lên trán. Một điều nhỏ nhoi thế thôi, vậy mà Jungkook vui lắm.

Vui đến mức tim đập rất nhanh, mi mắt khẽ lay động khi Jungkook xoay người về phía khác vùi mặt vào chiếc gối bông mềm mại cười đến hai tay cũng run lên.

Một chiếc hôn phớt qua trên trán, một niềm hi vọng nhỏ nhoi và một câu chịu trách nhiệm đơn thuần. Tất cả đều mang nổi niềm riêng biệt, trách rằng họ lại chẳng có chung suy nghĩ.

Kim Taehyung kéo chăn đến ngang vai cậu, khi hắn ra ngoài. Cảm tưởng như Jungkook vừa mới tỉnh lại sau một giấc mơ đẹp, một chàng hoàng tử đã hôn lên trán kẻ thường dân nhỏ bé khiến thường dân nhỏ bé cả đời không thể buông tay, níu giữ nó cho đến khi hơi thở lụi tàn.

" hôm nay ba vui lắm, con cũng vậy phải không? Ba lớn vừa gieo cho ba một hi vọng nhưng hình như hi vọng của ba sắp trở thành trò cười rồi..."

Một trò cười không bao giờ kết thúc.

Một người yêu lấy một người, vậy người còn lại phải làm sao đây?

Jungkook đã tan nát đến cùng cực như vậy, dù cho có mơ ước lớn như thế nào cậu cũng chịu thôi.

Một giấc mơ mà Jeon Jungkook dắt tay bé con, còn tay còn lại được nắm tay hắn. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng sao mà khó thực hiện quá.

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ