4: Em có thấy gì không?

37.1K 2.3K 373
                                    

Em có thấy gì không?

Thấy một người con trai trong đêm đã bật khóc rất thảm, chẳng những thế cậu còn tự dày vò chính bản thân mình.

Trên người Jungkook có khắc một dòng chữ, trên ngực trái có tên hắn. Do cậu tự làm đấy! Không thuốc tê, không một ai giúp. Chính Jungkook ngay trong đêm đã hóa rồ rồi tự làm đau bản thân, thế mà cậu còn cười. Cười trong nước mắt, cảm giác chua xót như vậy khiến Jeon Jungkook lại chìm sâu hơn vào tình yêu với hắn.

Muốn dứt ra, có lẽ cũng không được.

Jeon Jungkook tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, lăn một vòng về bên mép giường cầm lấy điện thoại.

Cậu chưa từng chợp mắt dù chỉ một chút, Jungkook đã thức trắng đêm và hút cạn điếu thuốc cuối cùng của ngày hôm nay. Omega Jeon không biết nên giải tỏa khỏi cơn bức bối của chính mình như thế nào.


Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Jungkook ngồi thu lu ở một góc phòng đầu dựa vào tường. Điếu thuốc lá còn cháy kẹp giữa hai ngón tay, cậu hút một hơi dài rồi phả ra từng làn khói che mờ lý trí trước mắt. Jungkook biết nó không tốt nhưng vẫn đâm đầu vào giống như cách bản thân yêu Kim Taehyung, hệt như con thiêu thân.

"Em muốn khóc lắm Taehyung ơi..."

"Em cũng muốn được anh ôm vào lòng..."

"Muốn được anh xoa đầu mỗi khi buồn bực..."

Nhưng tất cả lại chẳng dành cho cậu, Jeon Jungkook vẫn không làm sao chấp nhận được điều ấy. Cậu sống trong quá khứ tăm tối, chỉ nhìn thấy một ánh sáng duy nhất là Kim Taehyung. Dường như bao nhiêu đau khổ sẽ biến mất khi hắn nhìn mình cho dù là một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, hay chán ghét?

Jungkook bất chấp bị ghét hay hận khi mà chỉ cần Kim Taehyung nhìn cậu, omega sẽ lập tức thoát ra khỏi buồn tủi, trái tim nhỏ sẽ lập tức loạn nhịp vì hắn.

Cậu là thế, chỉ biết sống mãi trong suy nghĩ của chính mình mà thôi.

Chỉ như vậy mà thôi...

Jeon Jungkook lười nhác nằm ngửa trên giường, hình nền điện thoại vẫn là ảnh chụp của hắn. Một tấm hình từ khi còn nhỏ, lúc đó Taehyung đáng yêu lắm. Mặc dù chẳng chụp cùng mình nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn giữ nó. Giữ những kỷ niệm mang tên Kim Taehyung.

"Nhức đầu quá, hôm qua mày đâu uống rượu đâu nhỉ. Jungkook, có phải mày sắp chết rồi không?"

Cuối cùng cậu vẫn chọn cách ra ngoài. Jeon Jungkook sống một mình, mặc dù cậu vẫn còn ba mẹ nhưng hình như họ không xem trọng con trai mình cho lắm, tiền cũng do cậu tự kiếm ra mà. Ngoài việc sinh ra cậu và nuôi lớn thì họ chỉ giới thiệu Jungkook với những người giàu. Để làm gì ấy à?

Để cho bọn người ấy cảm thấy hứng thú rồi đồng ý ký ngập cả chục cái hợp đồng có lợi cho hai người.

Omega lặn rất thích hợp với việc làm tình trần trụi vì khả năng thụ thai của họ kém hơn O thuần. May mắn thì có, xui xẻo thì nằm mơ và tưởng tượng.

Và Jungkook lại rất bướng bỉnh, cậu chưa từng lên giường cùng một ai ngoài Kim Taehyung. Cậu thấy ghê tởm cái việc ấy lắm nhưng khi bên cạnh hắn, omega lại khát khao nó. Giống như chỉ cần làm việc ấy với hắn thì Jeon Jungkook sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì khi ấy người lớn mới ôm cậu, mới chạm vào thân thể cậu.

Taehyung rất ít khi chủ động gọi Jungkook đến, mà một khi đã gọi thì chỉ toàn thay thế những lúc hắn chẳng gặp được người yêu. Thế thôi thì Jeon Jungkook cứ chấp nhận chính mình là người yêu giả của hắn, vì cậu cũng yêu Taehyung mà.

Chỉ có hắn là không yêu Jungkook mà thôi...

Jeon Jungkook về nhà ba mẹ, họ muốn gặp mặt con trai và cậu thì cũng không muốn cãi cọ gì cho mất thời gian.

"Gặp con có chuyện gì không ạ?" Jungkook ngồi xuống sofa, đưa tay nâng lên tách trà kề đến bên môi. Thế mà chưa kịp nhấp một ngụm đã nghe ba nói một câu làm cho điếng hồn.

"Ba thấy trên người mày có chất dẫn dụ của alpha, mày lại ngủ với Kim Taehyung phải không?"

"Con không cãi lại ý ba, chẳng phải đó là điều ba muốn à?" Jungkook như chợt nhận ra điều gì đó, cậu đã tắm những ba lần: một lần là lúc về nhà, một lần là vào nửa đêm và sáng hôm nay lại thêm một lần. Thế mà chất dẫn dụ của hắn vẫn nồng nặc trên người thật sao?

"Con nói cũng đúng nhưng phải gài hắn vào tròng nhanh lên. Cơ ngơi của chúng ta gây dựng bao năm hiện tại chỉ mong được dựa hơi Vincent để phát triển mà thôi!" mẹ Jeon lại tiếp lời, bà đẩy mắt kính nghiêm túc nhìn cậu.

"Mẹ nghĩ con làm điều đó vì cái gì? Chẳng phải hai người biết con là omega lặn hay sao? Con không giúp được đâu!" Jungkook mệt nhọc che mặt. Họ gọi cậu về đây, nói với cậu những kế hoạch làm giàu trong hả hê, vậy còn Jungkook thì sao? Cậu cũng biết tủi thân, cũng biết đau đấy chứ? Thế nhưng chẳng ai hiểu cho cậu cả, Jungkook sống đến từng ấy thời gian vẫn chẳng thể quên nổi.

Đối với mọi người, omega Jeon Jungkook vẫn chỉ là công cụ.

Giúp làm giàu.

Giúp mua vui.

Phụ diễn nên những vở kịch chẳng có hồi kết.

"Con về đây, ba mẹ không cần rủa con. Con biết hai người sớm đã chẳng coi con là một phần của gia đình." Jungkook đứng phắt dậy, cậu cười nhưng trong hy vọng trong lòng sớm đã vỡ vụn. Đại não tê dại chẳng thể nghĩ thêm điều gì khác hơn. Ước gì có ai đó ôm cậu vào lòng để an ủi ngay lúc ấy.

Jeon Jungkook mệt quá, vì sao cậu lại bất hạnh như vậy...

Khi con trai đã đi xa khuất khỏi căn nhà thì bà Jeon mới nhìn chồng mình, ánh mắt lạnh nhạt nói lên tất thảy mưu mô nham hiểm.

"Ông đó, sắp tới còn có tiệc rượu của Vincent. Hạ dược thằng nhóc ấy rồi để Jungkook bò lên giường nó. Xác suất mang thai của nó không phải không có, chỉ là hai đứa ấy luôn dùng biện pháp an toàn mà thôi."

Lão Jeon cười cười, vợ ông cũng biết tính toán đấy. Jeon JungIn đã tính kĩ càng rồi, Jungkook trước sau cũng sẽ mang thai con cháu Kim gia. Ai mà không biết mẹ Kim Taehyung quý mến đứa con này của ông như thế nào.

Chuyện về cùng một nhà, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Được ăn cả, ngã về không.

Con trai thì con trai nhưng không phải có tiền thì muốn gì cũng đều được sao?

___





[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ