Wai đang chạy vội vã trên đường, phía sau là một đám học sinh nam đang đuổi theo cậu. Họ mặc áo khoác màu xanh lam mang huy hiệu là cây cờ lê và tua vít, chính xác là họ đến từ khoa Kĩ Thuật. Có vẻ như Wai lại làm chuyện gì đó không mấy thiện cảm với đám bọn khoa đối thủ khiến cho mọi việc xảy ra như ngày hôm nay. Và cậu chạy tới một bức tưởng khá cao, phía trước cậu lại có thêm một đám nam sinh cũng từ khoa Kĩ Thuật đến chặn đường nữa. Không còn cách nào khác, cậu sẽ lại ngán ngẩm đối đầu với họ một mình. Cứ nghĩ rằng họ sẽ lao vào đánh cậu tới tấp, nhưng mọi thứ lại không như vậy.
Khi đã dồn ép Wai thành công, kẻ đứng đầu đội đó cười nhếch mép rồi nói :
- Thôi chưa đánh vội, nếu 5-6 người đánh 1 người như thế này cũng thật hèn quá đi mà.Nói xong, cậu ta chỉ tay vào mặt Wai rồi tiếp câu của mình.
- Tao cho mày 5 phút để gọi người của mày ra đây, còn không thì mày cũng biết rồi đấy.Vâng, tôi vẫn chưa kịp giới thiệu. Người vừa nãy chỉ tay vào mặt Wai tên Korn - phó trưởng khoa kĩ thuật. Giữa anh và Wai luôn có sự xung đột mỗi khi chạm mặt nhau. Bên cạnh Korn là Pat - trưởng khoa kĩ thuật, cậu bạn này cũng hay tham gia đánh nhau cùng mỗi khi bên khoa mình có xung đột với bên khoa Kiến Trúc.
Tại phòng thư viện của tòa nhà gần đó, Phukong - một sinh viên khoa Kiến Trúc cũng đang ngồi nghiên cứu cách thiết kế công trình mẫu thì nghe thấy tiếng đập tay xuống bàn ở gần đó. May là hiện tại thư viện còn vắng người, nếu không, cả dãy(tính cả cậu) sẽ bị người ngoài phàn nàn và điều đó thì thực sự rất phiền. Cậu khẽ liếc qua nhìn hai người đang đứng nói chuyện với vẻ mặt vô cùng căng thẳng rồi rời đi ngay sau đó. Cậu quay qua nhìn vào cửa sổ rồi suy nghĩ một hồi, đã đến lúc mình nên đi cùng họ để xem xét tình hình rồi.
Phukong theo sau hai người vừa nãy, cậu nấp vào một ngõ gần đó rồi ló một chút người ra để xem xét tình hình. Thật không nằm ngoài dự đoán, đây là lần thứ 29 cả hai khoa gặp xung đột rồi đánh nhau như thế này. Cậu cũng định vào cản nhưng mà cậu không có đủ bản lĩnh. Mặc dù cậu ở khoa Kiến Trúc nhưng dường như cậu chẳng muốn về phe nào cả, cậu rất muốn cả hai khoa sống hòa thuận với nhau nhưng điều này đối với cậu thì gần như không thể xảy ra vì độ gay gắt và mối hận "truyền kiếp" giữa hai khoa ngày một lớn dần.
Thế rồi cậu lại giật mình khi nhìn thấy đội "kỉ luật" chạy tới bắt giữ những người đã tham gia đánh nhau hôm nay, thế nhưng đám bọn đó đã kịp thời chạy thoát thân. Chỉ có Korn là người chạy cuối cùng và hiện đang bị hội đồng kỉ luật đuổi thục mạng theo sau. Thấy tình hình không ổn , Phukong chạy đường tắt lên một cái ngõ ở ngã ba của đường trên rồi chờ Korn ở đó. Cậu khẽ ngó mặt ra thì thấy Korn chạy tới, cậu cũng để ý từ khu xa xa thấy hội đồng kỉ luật đang chạy theo. Cậu không chần chừ mà kéo mạnh Korn vào trong ngõ tối rồi bịt miệng anh lại một lúc lâu, chờ cho đám bọn "kỉ luật" kia đi qua ngõ đó và tìm anh trong vô vọng. Korn thì ban đầu giãy giụa vì lạ mặt nhưng một ít lúc sau phải tạm thời im lặng để tránh nguy hiểm.
Sau khi hội đồng kỉ luật chạy qua ngõ tối đó và đã bỏ đi thật xa rồi, lúc này cậu mới chịu buông tha cho anh. Cậu nắm lấy cổ tay và kéo anh ra ngoài và ra khu nhà vệ sinh gần đó. Nhưng đi chưa được một tý thì Korn giật cổ tay mình ra khỏi tay Phukong :
- Mày đang làm cái khỉ gì vậy ?
- Câu này phải để tôi hỏi cậu đấy. Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?-Phukong gắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Engichitect
Fanfiction"Mày cũng biết là hai khoa cứ đấu xé nhau suốt bao nhiêu năm nay mà, tại sao mày lại làm như vậy?" "Nếu như tao và mày yêu nhau, thì điều đó sẽ chấm dứt được chiến tranh lạnh giữa hai khoa chứ?" "Tao không muốn bất cứ ai ngoài mày, dù mày có thích a...