Qua Phòng Ở Nhờ

157 23 13
                                    


- Thật là mệt mỏi quá đi, dồn mãi dồn lắm rồi mai lại nộp cả đống thế này !

Korn đập mạnh cây bút xuống bàn, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cậu không muốn làm đống Toán Cao Cấp tý nào hết ấy. Suốt ngày hôm nay, cậu chẳng có hứng thú để học cả, và môn học kia lại càng khiến cho cậu chán nản hơn. Không hiểu lý do tại sao lại như vậy nhưng mà...thế đấy.

Cậu đứng dậy, lấy chiếc áo khoác được vắt chỏng chơ trên thành ghế ăn rồi đi ra ngoài. Đến lúc đóng cửa định đi thì cậu vô tình bắt gặp Phukong cùng lúc định đi ra ngoài.

- Ơ Phukong...? Mày định đi đâu vậy?

Korn ngạc nhiên, điều này cũng khiến cho Phukong có phần thoáng giật mình.

- Ờm... tao định đi ra ngoài dạo chơi một tý, sẵn tiện ra Tris(tên của một quán cà phê) để mua một cốc cà phê...
- Uầy, trùng khớp ghê ! Tao cũng định đi mua cà phê ở quán đó nè !

Korn vừa cười vừa vỗ vào vai Phukong. Còn Phukong thì cười nhẹ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với sáng nãy. Có vẻ như cậu đã gặp chuyện gì đó không ổn lắm nhưng không bộc lộ rõ ra bên ngoài. Mới quen biết nhau chưa được ngày nhưng cậu cũng đủ nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài rồi, cơ nà Phukong cũng không dám đảm bảo điều đó.

...

-> Tris Café
Phukong và Korn bước vào quán. Không gian nhỏ và gọn gàng mở ra trong tầm mắt. Tiếng nhạc lofi vang lên khắp nơi khiến cho
quán trở nên ấm cúng và chill hơn.

- Đẹp quá mày ! Tao đi đến đây cũng khá nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ tao thấy nó đẹp như hôm nay. - Phukong thốt lên.
- Quán chỉ đẹp khi đi cùng tao đúng không? - Korn cười đùa huých tay nhẹ vào bên hông cậu.
- Không có... - Phukong nhẹ cãi lại, giọng cậu lần này được nâng lên một tone nghe cực đáng yêu.
- Nhìn kìa, không ~ - Korn ghẹo lại càng khiến cho Phukong thêm ngượng hơn, sau đó cậu lại cười không thành tiếng vào mặt người đứng bên cạnh.
-Thôi dẹp đi, tao đi mua cốc cà phê rồi về đây. - Phukong lần này chỉ biết cười xòa cho qua rồi vội đi lên trước, khuôn mặt vẫn còn chút ửng đỏ vì ngại
- Ê này chờ tao với, Phukong ! Xin lỗi mà ơ :(

Korn thấy thế cũng đành bước theo sau, miệng cứ liên tục nói xin lỗi. Cơ mà đây là lần đầu tiên cậu nói lời xin lỗi với người khác đấy. Cậu thực sự rất ngại khi phải nói lời xin lỗi với người mới quen như thế này.

Sau một hồi gọi đồ và chờ đợi, cuối cùng cả hai đứa cũng cùng nhau về được đến nhà.

- Mày gọi đồ uống gì vậy Phukong ?
- Tao á... Tao gọi cà phê sữa và tao có mua thêm hộp cà phê gói để về uống nữa.
- Lại trùng khớp ghê, tao cũng mua cà phê sữa nè ! Nhưng mà tao lại không mua cái kia như mày.

Thế rồi cả hai đứa lại phì cười. Vì hiện tại hai đứa có nhiều sự trùng khớp đến lạ. Nhưng rồi Korn chợt nhớ ra một điều, cậu quay ra nói với Phukong :

- Mà này Phukong.
- Hả ?
- Chiều nay khoa tao và khoa mày có cùng học tiết Toán Cao Cấp nhỉ ? Bên đó có bài tập không ?
- Mày bị làm sao thế Korn ? Giảng viên giao bài là giao cho cả hai khoa làm mà.
- Ừ nhỉ... Vậy mày đã làm xong chưa ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 02, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

EngichitectWhere stories live. Discover now