Chương 94 - Điểm kỳ dị (3)

832 71 18
                                    

Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Han Sooyoung thấy tôi thức dậy thì mỉm cười. Hình như cô ấy là người canh gác cuối. "Anh gặp phải ác mộng hả?"

"Một chút."

Củi đốt suốt đêm giờ đã biến thành màu trắng. Tôi dập lửa và sờ trán, cái đầu của tôi giờ đang đau như búa bổ. Khung cảnh mà tôi đã thấy qua Góc nhìn của độc giả toàn tri...

Gilyoung, tôi không biết liệu nhóc ấy có ổn không. "Yoo Sangah-ssi đâu?"

"Cô ta đi thám thính rồi." Han Sooyoung trả lời trong khi cầm điện thoại của mình.

Tôi hỏi, "Cô đang xem gì thế?"

"Tiểu thuyết."

"Cuốn tiểu thuyết cô viết à?"

"Còn cuốn tiểu thuyết nào mà tôi xem được à?"

Cũng phải, sẽ thật kỳ lạ khi đọc được mấy cuốn tiểu thuyết khác trong lúc thế giới như này.

"Tôi luôn tự hỏi, khi các nhà văn đọc lại tác phẩm của mình, liệu họ có còn thấy thú vị không?"

"Có chứ."

"Mặc dù cô đã biết tất cả các tình tiết sao?" Tôi chỉ hỏi vu vơ nhưng Han Sooyoung đã cho tôi một câu trả lời bất ngờ.

"Đôi khi tôi cảm thấy câu chuyện trở nên khác đi mặc dù nó vẫn thế."

"Sao cơ?"

"Một nhà văn không thể kiểm soát hoàn toàn các tác phẩm của mình. Mỗi khi tôi xem lại vẫn thấy rất nhiều lỗ hổng. Vậy nên mới nói, đọc là quá trình kết nối các lỗ hổng bất thường theo vị trí riêng của chúng."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì hết."

"....Có nghĩa là sau một khoảng thời gian, tôi có thể xem nó như một tác phẩm của người khác. Suy cho cùng thì mỗi con người đều là nhà văn của riêng họ."

Những lời đó là điều tôi không ngờ tới, nó khiến tôi ngạc nhiên. Han Sooyoung vậy mà có thể nói mấy câu triết lý như vậy đấy.

Tôi nói với cô ấy, "Nghĩ về nó thì, cô là người như thế mà. Cô đã đi đạo tiểu thuyết của người khác còn gì."

Han Sooyoung rít gì đó nhưng tôi đã bịt tai lại đúng lúc. Ai bảo cô ta đạo văn làm gì? Han Sooyoung tắt điện thoại của mình và hỏi tôi, "Này, tiếp theo anh định làm gì?"

"Làm gì à? Tôi sẽ đợi cho đến khi kịch bản tiếp theo bắt đầu."

"Ai thèm tin mấy lời đó? Anh chắc hẳn đã có một kế hoạch tử tế rồi chứ."

Cô ấy dường như còn muốn nói gì đó nên tôi để cho cổ nói tiếp. Mà dù sao thì cô ta cũng tự nói luôn rồi.

"Yoo Jonghyuk lo phía tây, Vua lang thang xử lý phía bắc. Còn trung tâm thì sao?"

"Chúng ta sẽ cùng nhau chặn nó."

"Chẳng phải có cách dễ hơn sao? Hay anh quên rồi?"

Tôi dừng lại một lúc và nhìn chằm chằm vào Han Sooyoung. "Cô cũng đạo phần đó à?"

"....Tôi làm vậy hồi nào? Tôi chỉ chợt nghĩ ra khi đọc trong cuốn tiểu thuyết của mình thôi." Han Sooyoung bĩu môi nói. "Không đúng à? Theo như tôi biết, có một cách có thể ngăn chặn thảm họa trung tâm dễ hơn."

Toàn Trí Độc Giả - Sing ShongWhere stories live. Discover now