Chương 68 - Chủ nhân của ngai vàng (5)

673 93 16
                                    

Tôi nhặt cái đầu bị cắt đứt lên và hỏi, "Biết ngay, đây cũng là hàng giả. Han Sooyoung là tên thật của ngươi sao?"

"Đúng vậy."

Han Sooyoung là Tông đồ thứ nhất đúng như tôi nghĩ. Tên đạo văn chết tiệt đó luôn lẩn trốn như một kẻ hèn nhát.

"H-H-Hắn là cái quái gì vậy?" Mọi người hét lên với những tiếng náo động từ mọi phía. Tôi bước sang một bên với Yoo Sangah và Lee Gilyoung. Tất nhiên, cái đầu đang nói chuyện của Han Sooyoung vẫn được giữ bởi một bên tay của tôi.

"Ta đã đúng. Ngươi chính là kẻ truyền bá cuốn tiểu thuyết đó phải không?"

"Phải đấy, ta đã phân tán phiên bản tiểu thuyết đạo nhái của ngươi."

"...Khải huyền không đạo nhái."

"Đó là đạo văn. Ngươi đâu phải người viết ra nội dung gốc?"

"Đừng so sánh công việc của ta với đám rác rưởi đó."

"Ngươi hiểu ta đang nói gì và đừng phủ nhận rằng ngươi đã đọc bản gốc."

Han Sooyoung lườm tôi.

"Tất cả mau giết hắn! Các ngươi đang làm gì vậy?"

"C-Cái đầu đang nói chuyện kìa!"

Biểu cảm của Han Sooyoung trở nên méo mó. Tất cả đều hoảng hốt trước tình trạng hỗn loạn nhưng không ai có dấu hiệu hành động cả. Họ sẽ sớm không còn chỗ để lo lắng cho chúng tôi. Tôi mỉm cười với Han Sooyoung.

"Sáo ngữ mà ngươi vừa nói sẽ sớm bắt đầu."

Tôi chờ đợi, và rồi một luồng sáng xuất hiện. Những vòng tròn ánh sáng di chuyển, vẽ nên những mạch máu trên cơ thể một vài người.

"Gì vậy...?"

Một người gào thét khi máu phun ra từ cơ thể bị cắt thành từng mảnh. Những người ở phía sau hét lên và bắt đầu chạy toán loạn.

"Lũ khốn này!"

Đó là ma thuật đen đến từ một hiện diện mạnh mẽ đang ở trước mặt tôi.

"Nâng cao kiệu."

Giọng nói trung tính phát ra từ chiếc kiệu lớn. Có bóng dáng của ai đó bên trong chiếc kiệu. Tôi theo phản xạ hét lên.

"Yoo Sangah-ssi, Gilyoung! Lùi lại!"

Một giọng nói phát ra từ chiếc kiệu.

"Di chuyển."

Chiếc kiệu bắt đầu tiếp cận nhóm người. Ba vòng ánh sáng không thương tiếc quét qua chiến trường. Hàng chục người chết cùng một lúc.

Mọi người nhìn chằm chằm nhau đầy hoài nghi khi tay chân họ biến mất và máu trào ra. Sự khởi đầu của cuộc chiến ngay lập tức trở nên trần trụi.

"Uwaah..."

Các thành viên nhóm hoảng sợ rút lui. Trong sự im lặng sôi sục, tất cả đều ngậm miệng như những con chuột chết.

Bạo Vương bước ra khỏi kiệu.

"Bọn chúng không giỏi lắm. Các vị vua của thời đại trước..."

Toàn Trí Độc Giả - Sing ShongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ