Chương 74 - Thế giới không vua (5)

680 82 10
                                    

Mọi người sợ hãi nhìn Han Sooyoung.

Han Sooyoung ngồi xổm xuống và nói.

"Lũ các người bị ngu à? Tỉnh lại đi. Nếu còn muốn sống thì suy nghĩ cho kỹ vào. Các người không biết khi nào sẽ gặp những kẻ xấu nhưng vẫn muốn giảm số người có thể là đồng minh sao?"

"C-Cái đó..."

"Trong thế giới này, những kẻ yếu kém thì phải đoàn kết. Các người muốn giành giật vài vật phẩm rác thay vì giúp đỡ nhau à?"

Mọi người bừng tỉnh và đỏ mặt.

Dokkaebi trung cấp có lẽ không biết, rằng giữa những người mà hắn ta phân tán, một trong số họ là tiểu thuyết gia.

"Các người không có vũ khí và vật phẩm cần thiết à? Các người không thể sống sót nổi à? Các người có biết những tên ích kỷ sẽ là những kẻ đầu tiên gục ngã không? Các người nghĩ bản thân có thể mạnh hơn chỉ với một vài vật phẩm rác rưởi sao?"

Khuôn mặt của những người sống sót tối sầm lại. Cơn khát máu của họ dần lắng xuống.

"Nếu không thể trở nên đủ mạnh để không ai dám động vào, thì hãy tìm những đồng minh đáng tin cậy. Chẳng phải đó là lẽ thường sao?"

Xem một kẻ đạo văn giảng đạo đức kìa.

Trên thực tế, lời nói của cô ta đã có hiệu quả. Mọi người bắt đầu lúng túng nhìn nhau. Nếu ai đó mở miệng vào lúc này, mọi người sẽ có thể đoàn kết. Chỉ cần một vài câu nói cũng khiến tỷ lệ sống sót của họ tăng mạnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào Han Sooyoung và mở miệng, "Nhưng nếu cô nói vậy..."

"Các người đã hiểu chưa? Hành động cho hợp lý vào!" Han Sooyoung nói nhanh trước khi quay đầu bỏ chạy. Thể chất của cô ta thấp nên cô ta không thể chạy xa. "Tại sao anh lại đuổi theo tôi?"

"Cô thậm chí còn đạo nhái những câu trong tiểu thuyết à?"

「 "Nếu không thể trở nên đủ mạnh để không ai dám động vào, thì hãy tìm những đồng minh đáng tin cậy." 」

Đây là lời khuyên mà Yoo Jonghyuk dành cho những người sống sót trong Con đường sinh tồn. Han Sooyoung hét lên, "Đạo nhái gì chứ? Đó là lời thoại từ tiểu thuyết của tôi mà!"

"Vậy thì tại sao cô lại chạy trốn?"

"...Chẳng vì lý do gì cả! Vậy tại sao anh lại đuổi theo tôi?"

Cô ta vẫn chối rằng mình đã đạo văn cho đến cùng. Tôi nắm lấy cổ áo cô ta.

"Tôi đã cứu cô, vì vậy cô nên trả ơn đi."

"Trả ơn gì?"

Tôi cười vào vẻ mặt lo lắng của Han Sooyoung.

"Nếu cô có pin dự phòng thì mau lấy nó ra. Cô hẳn phải có nó cho văn bản tiểu thuyết của mình."

Biểu cảm của Han Sooyoung trở nên méo mó.

____________

Lúc đầu tôi đã có ý định đưa Han Sooyoung đi cùng.

Thành thật mà nói, khi xem xét những gì cô ta đã làm cho đến nay thì Han Sooyoung là một người xấu. Tuy nhiên, kỹ năng 'Avatar' của cô ta khá hữu ích và tôi cũng có vài điều cần tìm hiểu. Trên hết, cô ta sẽ có ích để hoàn thành kịch bản phụ hiện tại...

Toàn Trí Độc Giả - Sing ShongWhere stories live. Discover now