Chương 1 - Bắt đầu dịch vụ trả phí (1)

2.9K 215 42
                                    

"Tôi là Dokja."

(*Dokja có nghĩa là con một hoặc độc giả.)

Tôi thường giới thiệu bản thân với mọi người như vậy, sau đó những hiểu lầm như thế này sẽ xảy ra:

"Ồ, cậu là con một sao?"

"Phải, tôi là con một, nhưng đó không phải ý của tôi."

"Huh? Vậy là?"

"Tôi tên Dokja, Kim Dokja."

Kim Dokja (Người con trai tôn quý độc nhất của nhà Kim) cha tôi đã đặt cho tôi cái tên đó với mong muốn tôi sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng chính vì cái tên mà cha tôi đã đặt, hóa ra tôi chỉ là một người đàn ông bình thường và cô độc.

Nói tóm lại, chuyện là như thế này. Tôi là Kim Dokja, 28 tuổi và đang độc thân. Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết mạng khi đang đi tàu điện ngầm.

Và tôi lại tiếp tục lướt điện thoại.

Trong chuyến tàu điện ngầm ồn ào, tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Một đôi mắt tò mò đang nhìn thẳng về phía tôi. Đó là nhân viên thuộc phòng nhân sự, Yoo Sangah.

"Ah, xin chào."

"Anh đang trên đường về nhà sao?"

"Vâng. Còn Yoo Sangah-ssi?"

"Tôi gặp may. Hôm nay quản lý phải đi công tác." Yoo Sangah ngồi xuống cạnh tôi ngay khi chiếc ghế bị bỏ trống. Một mùi hương tinh tế phát ra từ đôi vai của cô ấy và điều đó khiến tôi lo lắng.

"Cô thường hay đi tàu điện ngầm sao?"

"Cái đó..." Mặt Yoo Sangah tối sầm lại.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi gặp Yoo Sangah trên một chuyến tàu điện ngầm.

Bắt đầu từ giám đốc nhân sự Kang đến giám đốc tài chính Han... Có tin đồn rằng Yoo Sangah được những người đàn ông ở công ty lái xe chở về nhà mỗi ngày.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo phát ra từ miệng Yoo Sangah khiến tôi không khỏi bất ngờ.

"Có kẻ đã lấy trộm xe đạp của tôi."

Xe đạp.

"Cô đi làm bằng xe đạp à?"

"Vâng! Tôi phải tăng ca rất nhiều mấy ngày nay nên tôi đã không thể tập thể dục. Dù hơi phiền phức nhưng đáng để làm."

"Aha, tôi hiểu rồi."

Yoo Sangah mỉm cười. Nhìn gần hơn, tôi có thể hiểu cảm giác của cánh đàn ông dành cho cô ấy. Tuy nhiên, đó không phải là việc của tôi.

Mỗi người đều có một cách sống riêng và Yoo Sangah là người có cách sống khác hoàn toàn so với tôi.

Sau cuộc trò chuyện khó xử, chúng tôi đều nhìn vào điện thoại của mình. Tôi mở ứng dụng tiểu thuyết mà tôi đang đọc dở trước đó trong khi Yoo Sangah...

"Por favor dinero."

"Sao cơ?"

"Đó là tiếng Tây Ban Nha."

"À... Tôi hiểu rồi. Nó có nghĩa là gì vậy?"

"Làm ơn cho tôi xin chút tiền." Yoo Sangah đáp lại một cách tự tin.

Toàn Trí Độc Giả - Sing ShongWhere stories live. Discover now