Chương 153 - Kết thúc ( Thượng )

Start from the beginning
                                    

Hai người tách ra, trong không khí phảng phất có một tiếng bang rất nhỏ, sợi chỉ bạc ái muội giữa môi răng bị tách đứt làm hai.

Ngụy Thời Tấn vuốt tóc ướt ra sau, hắn cười liếm máu chảy trên môi mình, "Chú nói tôi là chó điên, chú có khác gì tôi đâu."

Lồng ngực Tống Mẫn phập phồng, bọt nước từ trên mặt lăn xuống tí tách, mắt anh ửng đỏ cất giấu những điều khó nói, mơ hồ là ngạc nhiên.

Còn có dục vọng.

Tống Mẫn dùng thân thể này mấy chục năm vẫn luôn thanh tâm quả dục, thế mà vừa rồi dưới nước lại bị Ngụy Thời Tấn kích thích nổi lên phản ứng, hiện giờ vẫn còn đó, muốn che dấu cũng không được.

Ngụy Thời Tấn chống tay vào vách đá cúi người, cách anh khoảng hai tấc thì dừng lại, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt phả lên mặt Tống Mẫn, "Để tôi giúp chú."

Tống Mẫn lập tức từ chối, giúp anh? Càng làm mọi thứ rối rắm thêm thì có.

Ngụy Thời Tấn là ai chứ? Nếu dễ dàng nghe lời Tống Mẫn như vậy thì cũng đâu có khả năng lột đi lớp vỏ bọc bên ngoài của anh chứ. Vì vậy hắn cứ cố tình tiến tới đưa tay ra.

Cơ bắp cả người căng cứng, Tống Mẫn chụp lấy tay hắn, nhưng chỉ một giây còn chần chờ thì đã để cho Ngụy Thời Tấn thành công.

Hổ khẩu tay Ngụy Thời Tấn có vết chai dày, đó là do hằng năm quen dùng vũ khí, hắn dùng sức cọ sát lên xuống vừa đau lại vừa sướng. Ngày thường Ngụy Thời Tấn toàn tự mình tự sướng nên hắn rất hiểu rõ cảm giác của Tống Mẫn bây giờ.

"Chú đừng im lặng như vậy, tôi muốn nghe chú rên rỉ."

Tống Mẫn ngậm miệng không nói.

Ngụy Thời Tấn hôn lỗ tai anh, năm ngón tay tích cực vận động phía dưới bỗng nhiên phát lực thêm một chút.

Tống Mẫn mấp máy môi, từ răng tràn ra một âm thanh kiềm chế. Mặt anh đầy vẻ nhẫn nhịn, có có sự bất mãn không che dấu, vì vậy anh bắt lấy tay Ngụy Thời Tấn tỏ ý muốn hắn nhanh hơn nữa.

Ngụy Thời Tấn cười ta tiếng, "Nhanh như vậy sao, chẳng lẽ chú ăn chay 800 năm rồi à?"

Không bao lâu hơi thở Tống Mẫn càng dồn dập, anh mở miệng, tiếng nói nghẹn ngào kêu Ngụy Thời Tấn bỏ tay ra.

Trong cơ thể Ngụy Thời Tấn có dục hỏa thiêu đốt, lúc này lại nghe âm thanh của Tống Mẫn lại cứng phát đau, hắn khô khốc nuốt nuốt yết hầu, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, "Hôn tôi đi rồi tôi làm cho chú ra."

Tống Mẫn banh hàm dưới gằn từng chữ một, "Ngụy, Khi, Tấn."

"Ơi."

Ngụy Thời Tấn mỉm cười, chậm rì nói, "Chú, từ khi chúng ta quen biết nhau đến nay toàn là tôi hôn chú, lãng mạn hay cưỡng ép chú y hệ nhau không có gì khác, tôi cũng không thoải mái đâu, tôi muốn chú chủ động hôn tôi cơ."

Tống Mẫn trừng mắt Ngụy Thời Tấn. Ánh mắt Ngụy Thời Tấn ngậm cười, không đến một phút trên môi hắn nóng lên, trong nháy mắt kia hắn đưa một tay giữ lại gáy Tống Mẫn, đem nụ hôn đầu tiên mà anh chủ động kéo dài lâu hơn.

[ HOÀN ][ PHIÊN NGOẠI ] Tôi có một bí mật - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now