2

3.8K 311 54
                                    

Jungkook đang luyện tập, mặt trước của chiếc áo dính sát lên ngực vì mồ hôi. Hắn thu về thế đứng phòng thủ, chân di chuyển mau lẹ và nhẹ nhàng, kéo theo thanh gươm nặng nề.

Hắn tiến lên trước, thành công đâm một nhát vào bộ đồ bằng da tê giác trên người đối thủ, lưỡi gươm sắc lẹm nhấn sâu vào lớp da. Gã người hầu mặc bộ đồ lùi lại một vài bước, chấp chới. Jeongguk thích luyện lập với những tù nhân của họ, muốn được thấy máu của chúng toé ra và đổ xuống mặt sàn đã đánh bóng cẩn thận của lâu đài. Jungkook lại không thích sự bừa bộn đó.

Hắn hiếm khi luyện tập tại đây, nơi ban công rộng ở phía bắc lâu đài. Nơi này thường quá nóng, những cơn gió thổi quá mạnh và ghìm sức lực từ tứ chi mỗi khi hắn tấn công. Lý do khiến hắn đột ngột thay đổi cũng không có gì khó đoán.

Jimin ở cách đó vài mét, đứng trên một chiếc thang và xếp hoa lên lan can. Những ngón tay nhỏ nhắn làm việc thật tỉ mỉ, uốn những dây dương xỉ và cây thường xuân mà không khiến chúng bị dập nát, vuốt ve những cánh hoa đang hé nở.

Jimin đã cố gắng để không nhìn, đôi mắt một mực chú tâm vào công việc. Ánh nhìn của họ đôi lúc chạm nhau, chỉ vì Jungkook cũng đang cố gắng để không lộ liễu.

Kì lạ thay, những bẽn lẽn rụt rè này có chút gì như là một sự theo đuổi tán tỉnh. Jungkook cho rằng việc của họ cũng gần giống như vậy.

Jungkook cởi bỏ chiếc áo ở thân trên cường tráng, vứt nó xuống mặt đất. Hắn giương thanh gươm của mình và tấn công, lưỡi gươm nhấn thẳng vào vùng bụng đối thủ.

Hắn đã chuẩn bị để tung ra đòn kết liễu thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc mà hắn không thể nào không nhận ra.

Jungkook nhìn em mình tiếp cận Jimin, dừng lại ở ngay chân thang.

"Chào em, đoá hoa của ta." Jeongguk nhếch mép cười, một điệu cười lắm hiểm nguy. Jimin dường như đỏ mặt ngay tức khắc dù chưa nhìn xuống người kia, tiếp tục làm việc của mình.

Jungkook chú tâm lắng nghe, chọn tiếp tục luyện tập.

"Em không nghe thấy ta sao?" Jeongguk hỏi.

Hắn xông lên, chém vào bên sườn của đối thủ.

"Thần có thể nghe thấy người, thưa bệ hạ." Jimin đáp.

Jungkook dùng thân của thanh gươm để chặn lại một đòn tấn công, âm thanh của kim loại va vào nhau vang vọng khắp căn phòng.

"Em lúc nào cũng thật bận rộn quá." Jeongguk dài giọng. "Em chẳng bao giờ có thời gian để dành cho Vua của em cả."

"Xin thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ."

"Đừng xin lỗi. Có nhiều cách để em thể hiện lòng thành của mình mà." Jeongguk nói.

Jungkook nghiến chặt hàm. Hắn lùi về sau lấy đà và tiến mạnh về trước, đòn phản công khiến cho đối phương phải lùi lại vài bước.

"Xuống đây với ta đi nào, được chứ," Jeongguk nói.

"Kính thưa bệ hạ, thần thật sự cần hoàn thành-"

[Trans] Kookmin - The World Is OursWhere stories live. Discover now