Hm...

Yugyeom, hyung xin lỗi em, kéo em đi cả đoạn đường dài thế cũng chỉ là lấy em ra làm lá chắn cho cái thói ưa bay nhảy này thôi

Tôi vẫn nhắm mắt, tỏ ra không hề gì, nhưng Jaebeom cứ không yên được vì những gì đã nói ra, cứ bồn chồn ngọ nguậy mãi. Tôi chép miệng, chỉnh lại đầu đặt trên vai anh, hóa ra hyung cũng thấy bứt rứt nhỉ? Thôi được, dù gì thì em cũng đã được ngắm sông Rhine...

Tôi ở lại Đức trong một năm, mười bốn tuổi tôi trở về Hàn Quốc tiếp tục chương trình học trễ hơn một năm so với bạn cùng lứa. Trong năm năm đó tôi hoàn toàn mất liên lạc với Jaebeom hyung, nhưng tôi nghe cha kể hyung cũng đã về nước sau tôi vài tháng, sau khi cãi nhau với bác trai vì quyết định không làm việc trong giới chính trị.

"Hyung muốn làm bác sĩ, Yugyeom, và chụp ảnh. Hyung còn muốn đi, muốn chụp, muốn học thêm nhiều lắm. Và cái giới chính trị đó nó sẽ nắm chân hyung lại mãi thôi... Hyung ghét cái tòa đô chính ấy, ghét cả cái trò vờn nhau giữa mấy ông lớn mặc complete đen mướt mà ai trong số đó cũng nghĩ mình là mèo chứ không phải chuột"

Tôi nghĩ, vậy là hyung đã làm được một phần trong mong muốn của mình rồi...

Thế còn phần còn lại ?

Phần còn lại nào? – Jaebeom hỏi ngược lại câu hỏi của tôi, mắt vẫn trong văn vắt và nhìn thẳng về phía trước, tóc đen ngắn, mỉm cười.

Mùa xuân. Jaebeom. Và lại là Hamburg.

Lần thứ hai tôi đến Đức là để dự đám tang bác gái. Tôi lại gặp Jaebeom, hay trong trường hợp này nên dùng từ "gặp lại" thì đúng hơn phải không nhỉ?

Cảnh vật vẫn y như trước, nhịp sống ở Hamburg, tòa đô chính và đám mèo-chuột ngày ngày vẫn mặc complete đen mượt, mọi thứ vẫn gọn gàng như khi chúng tôi rời khỏi, duy chỉ có sự hiện diện của bác gái là thay đổi. Jaebeom hyung đã hai mươi bốn tuổi, cái chất cuồng nộ và phóng khoáng của trước đây đã giảm đi nhiều.

Đó là do thời gian, Yugyeom ạ, chúng là của thời gian.

Thế còn những ước mơ của Jaebeom năm năm trước?

Anh lại cười, đã thực hiện được rồi, là khoa nhi.

Tôi khe khẽ cười, tuyệt thật đấy, hyung...

Ừ, tuyệt thật...

Hoàn tất đám tang cho mẹ xong, anh ôm hài cốt về đặt trong phòng mình ba ngày và nhốt mình trong đó, không ai biết anh làm gì. Xong ba ngày anh lại mang đi rắc ở gốc cây trên ngọn đồi nhỏ, cái cây Jaebeom bảo chính tay mẹ anh đã trồng ngày xưa, nhân dịp mang anh về Đức. Rồi anh bảo tôi đi cùng anh, mua mỗi người một chai bia, nhét vào túi áo khoác, và đón tàu đi thật xa đến Basel.

Lại ngắm sông Rhine à? – Tôi hỏi

Ừ, lại ngắm sông Rhine...

Vừa đặt chân xuống khỏi tàu, Jaebeom đã cắm đầu chạy. Tôi đuổi theo. Băng qua ga, băng qua những quảng trường và nhà cửa, chúng tôi cứ chạy như thế, mắt chỉ kịp lưu lại hình ảnh các tòa nhà vụt qua thành từng mảng sáng tối chập chùng, chai bia va chạm với nút áo khoác kêu lên leng keng, gió ùa qua tai vùn vụt, ngửa mặt lên trời thở ra những làn khói mỏng, trời mùa xuân mà vẫn lạnh quá. Một mùa xuân ở Thụy Sĩ, chúng tôi chạy như muốn xé tan bóng tối mịt mùng. Jaebeom đột ngột dừng lại, gót giày anh trượt thêm một quãng nữa trước khi ngừng hẳn, anh xoay cả người lại nhìn tôi, mồ hôi nhễ nhại trên má và sống mũi, dang một tay đón lấy luồng gió từ bờ sông đang thốc tới.

Tôi đánh mắt mình ra xa. Sông Rhine hiện ra dưới trăng, dài và ấm áp. Chúng tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ, vừa ngửa cổ uống bia vừa thưởng thức mùi gió từ sông ùa tới.

Lâu rồi hyung không chạy thế này

Năm năm qua ở Hàn Quốc hyung sống thế nào?

Jaebeom dốc nốt chỗ bia vào miệng, mắt lấp lánh nhìn xuống mặt sông – Bác sĩ, gia đình nhỏ, và tìm được một người đáng để yêu.

Ý hyung là đã lập gia đình ư? Sao em đâu nghe...

Tìm được... – Anh cắt ngang lời tôi – ...không cần phải lập lấy, nhưng vẫn phải ra sức bảo vệ. Và em ấy là con trai.

Tôi gật gù, đón lấy quyển sổ tay hyung đưa tới, xoay tới xoay lui nhìn kĩ chút sẽ thấy được là do anh ấy tự tay làm, mặt sau còn có vài con chữ nguệch ngoạc in chìm mà tôi đọc không ra, trên một mặt da màu cà phê sữa.

[...]

Cả cuốn sổ là một album nhỏ mà chủ thể là cậu trai tóc nâu mềm, cặp má hồng tươi và ưa mặc sơ mi đơn màu, đi loanh quanh trong nhà và làm những việc nho nhỏ. [...]. Jinyoungie.

Anh kể về Jinyoung, về sở thích món ăn khác người, về một lô những áo sơ mi rộng và đơn màu, về mái tóc nâu mềm tự nhiên, về ngôi nhà nhỏ năm người ở, bằng giọng hạnh phúc và dễ thương. Tôi lại kể về cuộc sống của mình, mỗi ngày đi học và part time job. Chúng tôi nói rất nhiều điều, về phong cảnh, về đam mê chụp ảnh, về những nơi đã đi qua, con người đã gặp, món ăn từng thử, kinh nghiệm cuộc sống, nhưng không đả động gì đến những việc khác liên quan đến đám tang vừa qua và cha hyung ấy, chỉ lo cho việc ở hiện tại, nhưng có những việc dù ta có đả động đến hay không, nó vẫn cứ xảy ra.

Cha Jaebeom không muốn anh quay về Hàn Quốc.

...
"Chúng ta chỉ là những sợi chỉ đỏ"

"Và thế giới này là một bể cá to..."

[...]

Đến nơi có Jaebeom... Vì em muốn ở nơi nào đó có anh, Jaebeom. Sẽ đành lòng vung tay đánh anh vì đã nỡ bỏ em đi, hay chỉ có thể run rẩy khóc trong lòng anh đến không đứng vững...

"...cắt vào đời nhau, đau đến tứa máu"

...chỉ xin anh đừng buông tay.

Note:
– Đây là đoạn cuối trong một fic rất cũ của Mee, được viết tầm 6-7 năm trước và được chuyển ver bởi chính tác giả

– Có lẽ sẽ không có ai thắc mắc, nhưng mình vẫn muốn để lại tên gốc của fic như một cách giữ kỷ niệm và trân trọng câu chữ do một Mee-ngày-cũ viết ra. Vì thỉnh thoảng mình vẫn muốn giới thiệu với các bạn về một Mee của những ngày đã cũ, mà mỗi khi đọc lại mình vẫn rất mực yêu thương

Drabble CollectionWhere stories live. Discover now