Red strings

17 0 0
                                        

Đi không em?

Đi đâu

Đi tìm và mang Jaebeom về nơi vốn dĩ...

[...]

"Bác gái ốm nặng, ngày Jaebeom hyung vừa về đến cũng chẳng gặp mặt được lần cuối"

Anh sẽ cảm thấy thế nào? Có đang tự trách mình rằng ngày xưa đã rời bỏ nhà mà đến với em không? Có đang đau đớn vì đã chọn làm đứa con bất hiếu không? Có đang hối hận vì đã yêu em không?

Làm ơn đừng quên đi mọi thứ, em không muốn mình phải đau khổ như Mark hyung, không muốn anh đành lòng bỏ lại mọi thứ sau lưng và nhấc giày lên bước tiếp. Mà bỏ mặc em ở đây, chốn này, cô lẻ và mãi mãi không dám bước ra khỏi căn phòng từng thuộc về hai đứa... Em biết làm sao? Nếu như anh chấp nhận từ bỏ trong khi em chưa thể sẵn sàng, em biết phải làm sao?

Đi không?

Jinyoung,
Jinyoung,

Jinyoungie

Tìm và mang tim anh về đúng chỗ...

...

Trí nhớ của tôi về Hamburg chỉ là những ngày tuyết rơi trắng xóa, trên mái nhà, trên vòm điện, trên những lát gạch vuông vuông, trên những nhịp cầu và lơ lửng trong không khí, trong màn đêm dày và mịn, tuyết khắp mọi nơi. Một lần, khi cha tôi nhận được cú điện thoại thông báo tình hình công việc khẩn cấp phải xuất ngoại, ông vội vã bỏ bữa ăn dang dở, sửa soạn quần áo và hộc tốc chạy ra cửa. Nhìn về phía tôi đang ngồi một mình trong phòng ăn rộng thênh thang, ông bảo, Yugyeom, theo ta không?

Tôi vội vàng gật đầu, không thèm đả động đến đĩa thức ăn đang ăn nữa, cũng không màng đến việc sắp xếp hành lý, chạy ào ra xe. Trải qua khoảng thời gian dài và mệt mỏi trên máy bay, khi tôi loạng choạng đặt chân xuống đất, một hạt gì trăng trắng là đà đáp vào đầu mũi lạnh buốt. Tôi ngẩng mặt lên, là tuyết, tuyết đang rơi xuống từ tầng không.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Jaebeom hyung.

Jaebeom hyung là con trai của bác họ xa, sinh ở Hàn Quốc nhưng từ nhỏ đã học và lớn lên ở Berlin, sau gia đình anh chuyển về Hamburg vì bác tôi chuyển công tác làm việc trong tòa đô chính. Jaebeom khi đó mười tám, lớn hơn tôi ba tuổi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn có những nét dịu dàng tôi thấy được khi nhìn vào bác gái. Anh có vẻ thích tôi, ngoài những giờ học, Jaebeom hyung vẫn dẫn tôi đi dạo vòng quanh Hamburg, thậm chí có lần cả hai còn bắt tàu đi Basel chỉ để ngắm sông Rhine dưới trăng, từng hồi từng hồi lấp lóa.

Sao phải sang tận Thụy Sĩ chỉ để ngắm sông Rhine?

Jaebeom chỉ cười mỉm chi không đáp. Trên đường về, khi tôi thiu thiu ngủ trên vai anh, lại nghe tiếng Jaebeom thì thào rất nhỏ

Ngắm sông Rhine chỉ là cái cớ... Hyung vẫn muốn một lần trải qua cảm giác đi khỏi Hamburg, khỏi Đức, và khỏi cha...

Tại sao trước đây hyung không làm?

Hyung sợ... Đột ngột đi, dù chỉ là sang một bang khác, hay một thành phố khác, vì muốn ngắm cảnh, em nghĩ cha sẽ tin vào lời đó ư? Nhưng có em theo, thì việc sang Thụy Sĩ như thế này cũng chỉ dễ dàng như việc ra ngoài đi ăn cùng chúng bạn.

Drabble CollectionWhere stories live. Discover now