Chương 152 - Tôi sao cũng được

Start from the beginning
                                    

Tống Mẫn xoay người chạm vào túi Ngụy Thời Tấn, anh lấy gói thuốc cùng bật lửa, thuần thục đốt một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, phun ra một ngụm khói, vẻ mặt tang thương và buồn bã như vừa mới trải qua một chuyện bi thương nên không còn mong chờ gì ở tương lai nữa.

"Ngụy Thời Tấn, lấy điều kiện của cậu cùng với gia thế, có rất nhiều lựa chọn dành cho cậu, tại sao cứ phải bám theo một người già trung niên hơn 50 tuổi như tôi? Nếu như việc này truyền ra thì mặt mũi cậu không còn, bạn bè cậu cũng nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường, cho rằng cậu có bệnh. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì hành động này của cậu cũng đem theo phiền phức cho cậu."

Tống Mẫn lợi dụng hương vị nicotin để làm bản thân bình tĩnh lại, tức giận đã qua, anh lại tâm bình khí hòa nói chuyện đạo lý với Ngụy Thời Tấn.
"Người già hơn 50 tuổi và trung niên? Lúc chú nói lời này bản thân chú cũng không thể tin thì làm sao bắt tôi tin?"

Cánh tay Ngụy Thời Tấn dựa trên sô pha, "Chú, từ lúc chúng ta biết nhau tới nay, đây là lần đầu tiên chú nói nhiều với tôi như vậy, nhưng mà tôi 26 tuổi rồi, không phải 6 tuổi, chú nói những chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhân sinh vô thường, bây giờ chú nhìn tôi đứng đây nói chuyện với chú, nhưng có khi trên đường trở về lại chết không chừng."

Hắn gác đôi chân dài, khó có dịp cảm xúc dâng tràn như bây giờ, hắn mỉm cười, "Thích một thử, muốn có được, muốn chiếm lấy cho riêng mình có gì không đúng sao? Không có, điều này là không thể."

Tống Mẫn hút một hơi thuốc, sắc mặt quái dị nói, "Cậu thích tôi sao?"

Vẻ mặt Ngụy Thời Tấn bi thương, "Chú hỏi lời này làm tôi đau lòng quá, nếu tôi không thích chú thì tôi tốn thời gian theo đuổi chú làm gì?"

Tầm mắt Tống Mẫn quét xuống phía dưới háng Ngụy Thời Tấn, "Cậu dùng cái gì thích tôi?"

Ngụy Thời Tấn đứng thẳng lên cho Tống Mẫn nhìn, nói đùa, "Nó cũng là một bộ phận trong thân thể của tôi, bộ phận quan trọng lắm, ảnh hưởng cuộc sống của tôi đó."

Tống Mẫn nhếch miệng khinh thường không dễ nhận thấy.

Nhận thấy biểu tình trong nháy mắt đó của Tống Mẫn, hô hấp Ngụy Thời Tấn dần nặng nề, cảm thấy đây mới chính là tính cách mà Tống Mẫn nên có chứ không phải khô khan lạnh lùng như một khúc gỗ, "Chú, tôi biết chú có bí mật, Hoàng Đan và Trần Việt cũng vậy."

Đồng tử Tống Mẫn hơi co lại, anh trầm mặc cúi đầu hút thuốc, một bàn tay duỗi lại gần lấy đi điếu thuốc, bên tai là tiếng Ngụy Thời Tấn cười, "Ai cũng có bí mật, tôi cũng có, chú đừng sợ."

"Tôi không sợ gì cả."

Ánh mắt Ngụy Thời Tấn sắc bén nhưng giọng lại rất ôn hòa, "Không ai nói với chú là nếu nói dối thì mắt sẽ chớp sao?"

Tống Mẫn dụi nhẹ mắt tỏ ra không hề quan tâm.
Đang nghĩ đến chuyện cũ sao? Ngụy Thời Tấn hút hai điếu thuốc, lưỡi lướt qua đầu thuốc còn dính nước bọt của Tống Mẫn, hắn cười khẽ, "Xem bộ dạng hút thuốc của chú y như nghiện nặng vậy."

Tống Mẫn đi lại bàn lấy ly uống nước, uống xong mới nhớ ly này đã bị Ngụy Thời Tấn uống qua vừa nãy, hầu kết anh lăn lên lăn xuống, uống nhiều thêm mấy ngụm để hòa tan vị máu tanh ngọt trong miệng.

[ HOÀN ][ PHIÊN NGOẠI ] Tôi có một bí mật - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now