Chương 20: Tương lai

1.5K 80 32
                                    

La Lisa không quay đầu, bước một thẳng lên phòng ngủ. Đôi mắt đỏ rực, hàm răng nghiến ken két, khuôn mặt không một tia xúc cảm, dường như đang cố kìm nén không để cơn giận bùng phát.
Vú Han từ bếp chạy ra, lúc nãy bà cũng sợ quá. Từ trước đến nay, bà chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của La Lisa. Lạnh khốc, vô tình, thờ ơ nhưng không kém phần đáng sợ. Phải nói chính xác là bà cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của La Lisa bởi vì lúc này trông chị vô cùng đáng sợ. Có thể nuốt chửng bất kì ai.
"Uống đi cháu gái, cháu có sao không? Để ta đi gọi bác sĩ nhé." Vú Han đưa cốc nuớc đến trước mặt Jennie, một mặt xuýt xao hỏi han, một mặt âm thầm đánh giá.
Jennie thì do còn đang một phen hoảng sợ nên không hề để tâm đến cốc nước từ đâu đã đưa đên trước mặt mình. Chaeyoung nhìn thần sắc cô bạn, vội vàng một tay đỡ cốc nước từ tay Vú Han, một tay vỗ về Jennie
"Cô ý không sao đâu ạ. Thôi để con đưa cô ấy về nhà, vú không cần gọi bác sĩ đâu."
Chaeyoung mỉm cười nhẹ rồi trả lại cốc nước cho vú sau khi Jennie uống không còn một giọt.
"Khụ...khụ...."
Vú Han cùng Chaeyoung đỡ Jennie ra xe. Nhưng vừa ra đến cửa, vệ sĩ đã chặn lại.
"Xin lỗi tiểu thư, nhưng....lão đại không cho phép tiểu thư ra ngoài. Mong tiểu thư hiểu cho, xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi."
Chaeyoung hừ lạnh một tiếng, đang định dùng vũ lực đánh chết hai tên vệ sĩ trước mặt. Jennie vội vàng can ngăn.
"Thôi không cần phải như vậy đâu Chaeng, mình cũng đỡ rồi. Cậu còn đang mang thai nữa, đừng đánh nhau, ảnh hưởng đến đứa trẻ."
Chaeyoung nghe đến hai từ " đứa bé" ngờ nghệch một hồi sau cùng cũng phải nhượng bộ, không phải vì đứa bé trong bụng, cô đã không ngần ngại mà ra tay rồi. Đụng tới chị đây là không yên đâu. Chị đây từng học Taekwondo và được đai đen đấy. Nhờn với ai chứ đừng nhờn với Park Chaeyoung.
"Tạm biệt nha, có gì cứ gọi điện cho mình. Mai mình lại đến thăm cậu."
Chaeyoung cười tươi vẫy chào Jennie mặt mũi tái xanh đang chui vào xe. Miệng vẫn còn cố cười cơ chứ. Thật là
Chiếc xe thể thao đã khuất trước cánh cửa cham trổ vàng thì Chaeyoung mới quay vào nhà.
"Con à, đang mang thai đừng tức giận nữa, lên lầu nghỉ ngơi đi."
Vú Han quan tâm lo lắng, dìu Chaeyoung từng buớc cẩn thận lên phòng.
"Thôi vú, con tự lên được rồi. Con chưa đến nỗi đấy đâu. Với lại con cũng đâu còn là con nít đâu mà" Cô ôm lấy cánh tay vú Han nũng nịu rồi cười hì hì. Vú Han đấy cứ lo xa như thế, Chaeyoung cô vẫn còn khơe mạnh như trâu đây.
Chaeyoung cười hiền dịu nhìn vú Han. Vú mãi đến chân cầu thang mới chịu thả tay Chaeyoung ra, đứng dưới chân nhìn thân hình mảnh mai khuất dạng sau bức tường.
Chaeyoung tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vừa mới bước chân vào phòng đã bị một thân ảnh cao lớn đè ép vào cửa khiến cánh cửa đóng rầm. Vô cùng chói tai. Chaeyoung không kịp chuẩn bị tâm lí đã bị Lisa khuấy đảo trong miệng. Nụ hôn mềm mại không mang hương vị tình dục. Mà lại mang theo sự cưng chiều vô hạn. Chaeyoung cũng chẳng phản kháng, luồn lách vào miệng Lisa, cảm nhận mùi vị của riêng mình chị. Ngọt, mặn, quyến rũ. Hai người đắm đuối một hồi cho đến lúc Chaeyoung gần như không còn dưỡng khí, Lisa liếm nhẹ vành môi Chaeyoung mới luyến tiếc buông ra. Khuôn mặt cô đỏ hồng, đẹp mê li. Hơi thở nặng nề phả vào mặt chị. Lisa cảm nhận rõ cự long đang nổi cờ trỗi dậy trong quần mình. Khỉ thật. Chị buông cô ra. Khuôn mặt Chaeyoung lộ rõ vẻ thất vọng.
"Em có chuyện muố...."
Lisa không kịp để Chaeyoung nói xong đã vội vàng cắt ngang. Chị lấy tay quẹt mồ hôi trên trán .
"Cho chị 5 phút được không?"
Chaeyoung ngơ ngác nhìn bộ dáng hộc tốc hốc ga của chị nhảy bổ vào phòng vệ sinh. Sau khi nghe tiếng nước chảy xối xả cô mới bật cười thành tiếng. Đúng là mới có tí mà đã nổi thú tính. Cô với chị cứ thế này thì chắc chẳng nói chuyện nổi với nhau qua 2 phút mất.
Chaeyoung lặng lặng ngồi trên giường chờ đợi. Một lúc sau, thân ảnh cao to, lực lưỡng mới từ phòng vệ sinh đi ra. Lisa cuốn khăn tắm quanh eo, lộ ra cơ ngực vạm vỡ. Mái tóc hơi ươn uớt .Nước mát vẫn còn đọng đầy trên khuôn ngực rộng lớn. Một vài hạt nước li ti từ lồng ngực vạm vỡ rơi xuống cơ bụmg só 11 săn chắc lăn xuống chiếc khăn sau đó mất hút.Lần này đến lượt Chaeyoung mất kìm chế, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chín.
Lisa nhìn qua rồi bật cười vang. Bỗng muốn trêu chọc cô gái nhỏ này một tí.
"Em có cần phải vào tắm nước lạnh không, đừng thấy ngại, chị chờ được."
Chaeyoung ngẩn người mãi mới hiểu ra, trừng mắt nhìn chị.La Lisa nhìn cái mặt đáng yêu kìa lại khiến chị hung hăn ôm vào lòng muốn ôm ấp, vuốt ve mà. Chị nhẹ nhàng đến sau lưng ôm Chaeyoung, để cô tựa vào thân thể vững chắc của mình. Tay chị ôm cái bụng phẳng lì nhưng nhìn kĩ qua thì cũng đã hơi nhô lên của cô. Lisa tham lam, hít hết mùi hương ngọt ngào của cô vào.
Bỗng Chaeyoung quay người lại nhìn chị, vẻ mặt ban nãy còn đỏ ửng đã ngưng , mắt hơi nhíu lại, có thể nhìn thấy trong tia mắt có chút phức tạp.
"Tại chị mà em suýt quên. Em có chuyện muốn nói về tương lai của chúng ta."

Tui có nên ngược Chaeyoung không nhỉ ;))

[Lichaeng] Park Chaeyoung, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now