Chương 6: Bạn nhảy

1.8K 80 1
                                    

Bước vào đại sảnh lớn, Chaeyoung không quen được với ánh sáng chói loá mà mắt hơi nhíu lại. Mọi thứ trong căn phòng như được dát vàng. Nơi này quả thật rất chi là xa hoa, không bình thường như cô nghĩ một chút nào. 

Cứ tưởng Lalisa sẽ đưa cô đến một dạ tiệc đơn giản, chủ yếu là để cô được dịp ra ngoài, hít thở không khí, sẵn tiện giao lưu với một số người nhằm giảm bớt sự ngột ngạt, tù túng mà thôi. Ai ngờ đâu cô lại được đến một nơi phải nói là siêu siêu cấp vip, mọi thứ xung quanh đây đều rất sang trọng, chắc chủ nhân của nơi này phải tốn kém lắm.

Những người có tiếng trong giới hắc đạo đều tập chung về đây. Ai ai tập trung ở buổi tiệc này đều tỏa ra thứ hào quang ngời ngời, khí chất sang chảnh cùng sự quý phái của giới thượng lưu. Những con người chưa từng bước vào một nơi hào nhoáng như này bao giờ, nếu được một lần bước vào chắc chắc sẽ rất choáng ngợp, mắt mở to, miệng há chữ A, chữ O mất thôi. Bởi lẽ, tất cả mọi thứ ở đây đều quá sức xa xỉ. 

Bản thân cô cũng nghĩ, mình không nên xuất hiện ở những nơi như này, nó không phải thực sự làm cô hứng thú, cô rất không thích. Chả qua là do Lalisa yêu cầu cô phải theo cùng, nếu không cô cũng sẽ chẳng đến những nơi như vậy bao giờ.


"Hôm nay sao lại tổ chức tiệc."


Cô ghé sát, hỏi nhỏ vào tai Lalisa.


"Mừng ngày tập đoàn Lee thị tròn 30 năm thành lập."


Cô gật gù trước câu trả lời của chị. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cô quay mặt sang. Bước chân Chaeyoung khựng lại. Chị thấy ngay sự chấn động nhẹ của cô liền hướng theo phía cô đang nhìn. Là Park Yonggi. Ông đang nhìn chằm chằm cô con gái của mình.


"Đến nói chuyện với ông ấy đi."


Lalisa nhẹ nhàng bảo cô. Cô dứt mắt khỏi người đàn ông nhìn thẳng vào mắt chị. Đôi mắt cô kiên định nhưng có phần e dè nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Lalisa, môi mấp máy nói.
"Không, tôi không muốn."


8 tháng rồi cô chưa gặp ông trông ông có vẻ tiều tuỵ hẳn đi. Cô sợ phải đối mặt với ông. Sợ nếu gặp mặt ông rồi cô sẽ không kìm chế được mà khóc oà lên, mà xà vào vòng tay ấm áp của ông. Cô sợ bản thân cô sẽ yếu đuối mà rơi nước mắt khi ông dành nhưng cử chỉ thân mật, ôn nhu với đứa con gái mà ông luôn cho là bé bỏng cần được chở che là cô. 

Cô không muốn, cô phải trở nên thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ để chứng tỏ cho ông và Lalisa thấy được rằng, cô không phải một kẻ mong manh dễ vỡ và cũng dễ đánh mất cảm xúc của bản thân hay một cô gái nhỏ bé cần sự quan tâm hay thương hại của bất kì ai. 

Cô có thể tự quyết định cảm xúc và số phận của chính mình mà không cần ai phải nhúng tay vào. Chỉ có cô, cô mới xứng đáng để làm điều đó.


"Vậy đi ăn gì đi, cả ngày hôm nay em cũng chưa ăn gì rồi."


Chaeyoung gật nhẹ đầu. Không quay lại nhìn ông, cô đi theo chị. Khoát lấy cánh tay chị dựa hẳn cả đầu vào bả vai rộng lớn của chị, mắt hơi nhắm nghiền rồi sải chân bước nhẹ nhàng theo hướng đi của chị.

[Lichaeng] Park Chaeyoung, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now