Chương 4: Trừng phạt

2.8K 110 0
                                    

Vuốt ve khuôn mặt mẹ, Chaeyoung nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười của cô tươi tắn như bông hoa nở rực dưới ánh dương nhưng nào ai biết được đằng sau nụ cười đó là chất chứa biết bao nỗi niềm khó tả. Có cô độc, có đau khổ, có nhớ nhung nhưng cũng có chút hạnh phúc xen kẽ trong từng thước ngày mệt mỏi đó.

 
"Mẹ à, con gái của mẹ đến rồi đây."


Cô để bó hoa phong lan tỏa hương thơm ngây ngất và cũng rất xinh đẹp mà cô đã tỉ mỉ chọn lựa vào đôi tay bà. Như một thước phim, kỉ niệm lại ùa về trong cô.

Cái ngày kinh hoàng đó đã xảy ra cách đây 20 năm. Lúc đó Chaeyoung mới ba tuổi, bang phái

Park của Park Yonggi chỉ là một bang phái nhỏ bé. Vì cạnh tranh, bọn người trong hắc đạo đã không từ một thủ đoạn phái người giết chết cha cô. Bà Park đã thay chồng đỡ phát đạn. Từ ngày hôm đó, người phụ nữ ấy nằm đây, người mẹ mà cô yêu thương bắt đầu sống một cuộc sống đầy bi đát, bà phải sống một cuộc sống thực vật. Ngày ngày bà nằm trên giường bệnh gắn đầy các dây nhợ và thiết bị hỗ trợ dưới sự chăm sóc của các bác sĩ và y tá túc trực hàng bên.


"20 năm rồi mẹ nhỉ, 20 năm rồi con chưa được nghe giọng nói của mẹ. Dù 20 năm qua con đã cố mạnh mẽ bao nhiêu, học đánh nhau, bắn sung, lái xe nhưng trước mặt mẹ, sao con vẫn khóc?"


Chaeyoung lau hết nước mất trên khuôn mặt rồi cười thật tươi. Cố gắng gượng nở nụ cười tươi tắn nhất. Cô không muốn bà Park lo lắng cho cô.Cô xoa bóp cơ thể cho mẹ rồi luyên thuyên kể chuyện. 

Nhưng chưa từng một lần cô kể cho mẹ về chị. Cô sợ mẹ sẽ thất vọng về mình. Nếu mẹ cô biết được cô đang quan hệ với một nữ nhân thì phải làm thế nào. Cô vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề đó.
Sau một hồi cũng chẳng còn chuyện gì để kể, cô lặng người ngồi ngắm khuôn mặt mẹ. Khuôn mặt có phần hơi già đi theo năm tháng nhưng lại xinh đẹp, giờ đây lại càng thêm hốc hác tiều tụy. 

Nhìn mẹ như vậy, với bổn phận là một người con, cô đau lòng lắm chứ nhưng cô cũng chẳng làm được điều gì cho mẹ, chỉ có thể lẳng lặng nhìn mẹ như này. 

Nghĩ đến đây, cô hơi sụt sùi khóe mắt cay cay, hốc mắt đọng những giọt nước tinh khiết bất chợt lăn nhẹ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, một vị mặn mà của nước mắt lan tỏa trong khuôn miệng. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó.


Tiếng cửa mở ra, Chaeyoung chẳng muốn quay đầu lại xem ai vào.


"Tiểu thư, La đại tỷ gọi, bảo tiểu thư quay về biệt thự."


Cô thở dài. Nhấc túi xách, cô nhìn mẹ lần cuối, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ốm yếu của mẹ một hồi sau đó lại nhẹ nhàng bỏ ra rồi hướng bước chân về phía cửa.


Chiếc xe đen lao nhanh trên con đường vắng vẻ. Đỗ kịch lại trước cánh cổng xa hoa của căn biệt thự, Chaeyoung bước xuống. Cô rảo bước vào trong, ném chiếc chìa khoá xe cho tên bảo vệ gác cổng.


Lên tầng hai, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng. Ném túi xách xuống giường, cô chẳng thèm liếc mắt lấy con người đang toả ra sát khí đằng đằng ở chiếc ghế sofa góc phòng. Lalisa với ánh mắt như lửa đốt nhìn lấy thân thể mĩ miều kia.


"Tôi bảo em về sớm sao em không nghe lời."


Cô giương đôi mắt xanh nước biển đậm nhìn chị, thuận tay rót ra hai ly rượu. Cô chẳng trả lời, cầm ly rượu đưa ra trước mặt chị.


"Em thật khó bảo, khác hẳn với lúc nằm dưới thân thể tôi."


Chaeyoung run nhẹ người một cái, rút bàn tay đang đưa ly rượu về. Cô nhún vai nhẹ rồi uống liền một mạch thứ chất lỏng trong hai ly rượu. Vừa nhấc miệng khỏi ly thứ hai thì một lực lớn đẩy cô xuống giường khiến hai ly rượu rỗng cùng lúc rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành.


Lalisa nằm đè lên cô. Ánh mắt như muốn giết người. Chị luồn tay vào chiếc áo sơ mi mỏng manh, sờ nắn bầu ngực mềm mại.


"Tiểu bảo bối, em luôn bắt tôi phải trừng phạt em."


Chaeyoung run người, tim đập mạnh, ánh mắt mang theo tia sợ sệt.


"Lisa, chẳng phải tối nay chúng ta đi tiệc sao, tôi còn phải chuẩn bị nữa, muộn rồi."


"Em mà cũng biết muộn sao."


Vừa nói chị vừa bóp chặt lấy quả đào trước ngực cô. Cô bắt đầu rên rỉ, thân dưới không ngừng chảy dịch mật. Chị cúi người, cắn nhẹ lên cổ cô để lại dấu răng rõ nét. Như hài lòng với thành quả vừa rồi, chị mới đứng dậy.


"Chuẩn bị đi, đồ tôi để trong chiếc hộp."


Cô đưa mắt nhìn theo hướng tay đang chỉ về bàn trang điểm. Chaeyoung gật nhẹ đầu rồi ngồi dậy. Chị nhếch mép nở nụ cười nhẹ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô rồi bước ra ngoài. Trước khi đi hắn còn bỏ lại một câu.


"Em còn chưa xong với tôi đâu."


Chaeyoung ngán ngẩm thở dài ngồi xuống bàn trang điểm. Cô nhìn vào chiếc gương trước mặt, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới ,cô cảm thấy con người của cô đã thay đổi hoàn toàn rõ rệt kể từ khi cô gặp chị. Mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều, không đi đúng theo quỹ đạo trước đó nữa rồi.

 
Đánh phấn hồng nhạt lên đôi má, điểm chút son lên môi. Thế là xong khâu trang điểm. Cô nâng tay, búi gọn mái tóc dài lên, một hai sợi loà xoà bên má trông vô cùng quyến rũ. Xong xuôi, Chaeyoung thay bộ quần áo thường ngày bằng chiếc váy dạ tiệc tinh tế màu xám bạc. Cô phải công nhận tay nghề của nhà thiết kế này. 

Phần trên váy cúp ngực, phần dưới bó sát làm lộ rõ các đường cong của người mặc. Bộ váy vừa kín đáo, đơn giản vừa toả ra một mị lực mê người. Sau khi đi đôi giày thuỷ tinh cao gót để sẵn trong hộp, Chaeyoung bước từng bước nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô lại vô cùng nặng nề ra khỏi phòng.


Bước xuống tầng một, cô thấy Lee Jongin đang cung kính đứng trước chân cầu thang.


"Tiểu thư, chị đại đang chờ ngoài xe."


Cô bước thẳng ra khỏi cửa. Nhìn thấy chiếc xe Bugatti , Chaeyoung nhấp tà váy, mở cửa ghế sau, ngồi vào trong. Chưa kịp đóng cửa thì bàn tay rắn chắc của chị đã kéo cô thẳng vào lòng. Chân Lisa vươn ra đóng sầm chiếc cửa xe đắt tiền. Cô nhíu mày nhìn chị rồi thả lỏng cơ thể dựa vào thân hình quen thuộc.


Chiếc xe sang trọng chuyển bánh rời khỏi căn biệt thự.



[Lichaeng] Park Chaeyoung, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now