7.

340 59 8
                                    

- Vậy thì, mối quan hệ giữa em và Luna Manuel là gì thế? Sao cô ấy lại xuất hiện gần Casita?- Isabela một tay chống hông, tay còn lại vẫn nắm chiếc kẹp tóc. Cô thích thú nhìn biểu cảm bối rối của Camilo, thứ mà lần đầu tiên cô nhìn thấy được, thay vì điệu cười nhếch mép hay những câu đáp trả châm biếm. Thằng nhóc này cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

- Được rồi Isabela, em không biết chị muốn làm gì.- Camilo thấp giọng, hai tay giơ lên như để hòa giải trong khi mắt liên tục nhìn xung quanh. Tim cậu đập nhanh vì nỗi sợ về bí mật nhỏ của bản thân sẽ bị một người Magrigal nữa phát hiện.- Nhưng em thực sự cần chị trả lại chiếc kẹp đó, đây không phải chuyện đùa.

- À thế à? Nhưng chị đang thấy rất vui mà.- Isabela giơ chiếc kẹp hướng về phía trước căn nhà.- Không chịu nói thì chị đi nhờ Abuela hỏi giùm vậy...

- Isabela!- Camilo rít lên, cậu nhìn nụ cười ngạo mạn trước mặt rồi thở dài, yếu ớt nói.- Bọn em... chỉ là bạn bè thôi. Em gặp cô ấy trong thị trấn nên chúng em quen nhau, rồi hôm đó cô ấy muốn xem vườn quả nhà ta nên em dẫn cô ấy tới coi...

- Chỉ vậy thôi?- Isabela nhướn mày, như muốn tìm thêm vài chi tiết mà cô cho là đáng tin hơn nữa. Camilo gật đầu liên tục, ánh mắt vẫn nhìn về chiếc kẹp:

- Chỉ có vậy thôi, nên giờ em cần chị đưa nó cho em và em sẽ đem đi trả lại.

- Hừm. Từ kì diệu là gì?

- Chị....- Camilo thở dài, cậu cúi đầu lẩm bẩm.- Làm ơn...

- Hửm?

- Làm ơn. trả chiếc kẹp lại cho em.- Nói lớn hơn chút nữa, Camilo đảo mắt, tránh khỏi nụ cười đắc thắng của Isabela. 

- Được rồi.- Thở dài đầy thỏa mãn, Isabela bất ngờ xoay người bỏ đi, mặc cho Camilo cuống cuồng chạy theo sau.

- Isabela? Em không đùa đâu, chuyện này nghiêm túc đấy. Chị không hiểu...

- Không.- Isabela ngắt lời, cô nheo mắt.- Chị biết chuyện này nghĩa là gì. Chị sẽ trả lại chiếc kẹp, nhưng còn phụ thuộc vào thái độ của em trong mấy ngày tới nhé, Camilo.

------------------------------------------------   

- Anh Camilo!!!

Hai trái bóng đang xoay tròn trên tay vì phản ứng bất ngờ mà rơi xuống, trúng trán Camilo khiến cậu giật mình kêu lên vài tiếng, chợt nhớ ra công việc giúp đỡ mọi người trong thị trấn vẫn còn dở dang. Nhìn những đứa trẻ hồi nãy vẫn đang tụ tập thành một đám đông lại trước mặt giờ chỉ còn lại vài người, cộng thêm Mirabel đang đứng chống hông bên cạnh. Camilo ngơ ngác:

- Ủa, mọi người đâu cả rồi?

- Nào các em, hôm nay chơi như vậy đủ rồi.- Mirabel xua tay để những đứa trẻ còn lại rời đi, cô bước đến ngồi bên cạnh Camilo.- Anh làm sao thế?

Cậu ngả người trên băng ghế gỗ, tựa đầu vào bức tường nhà phía sau, thở dài một tiếng. Cũng phải sau một thời gian suy nghĩ và thời dài khá lâu, Camilo quyết định nói với Mirabel:

- Hôm trước anh dẫn Luna vào vườn nhà mình hái quả, cô ấy không cẩn thận bị ngã, làm rơi chiếc kẹp tóc trong vườn..... Isabela nhặt được, chị ấy biết anh với Luna quen nhau rồi.

[Encanto] ForbiddenWhere stories live. Discover now