3.

387 67 5
                                    

- Em đã nghĩ cái gì vậy? Trốn khỏi nhà để đi gặp cô bé đó sao?- Delores đứng chặn trước cửa phòng em trai mình ngay từ sáng sớm, khiến cậu một phen hết hồn ngay khi vừa mở cửa.

Camilo cố tỏ ra bình tĩnh, cậu nhún vai:

- Chỉ là em tò mò thôi, đâu có gì to tát đâu.

- Camilo.- Dolores nói, giọng cô vốn đã nhỏ giờ lại thì thầm như một làn gió nhẹ thoảng qua.- Chị đã nghe thấy em, nói về cách mái tóc của cô bé đẹp nhưu thế nào dưới ánh đèn, đôi mắt thơ mông ra sao dưới ánh trăng, lặp đi lặp lại cả đêm liền. Nếu lời tiên tri đó liên quan đến người nhà Manuel, thì em càng biết rõ mẹ sẽ cảm thấy thế nào nếu mẹ biết em gặp người nhà họ.

- Em biết rồi, được chứ.- Camilo trả lời.- Giờ thì chúng ta có thể xuống ăn sáng được chưa? Em đói lắm rồi.

Né tránh việc kéo dài cuộc nói chuyện với Dolores, Camilo chạy như bay xuống phòng ăn, nhanh nhẹn lấy một đĩa đồ ăn thật đầy rồi ngồi vào bàn. Nhà Madrigal thường ăn sáng ở ngoài sân, khi mà màn sương đêm đã tan hết và những tia nắng đầu tiên chiếu xuống Encanto. Abuela cầm một tách trà ngồi về phía đầu bàn ăn, gương mặt bà nghiêm nghị nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng khi nhìn về gia đình của mình:

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng thưa bà.- Mọi người đồng thanh đáp.

Abuela hài lòng gật đầu:

- Hôm qua mọi người đã làm việc rất tốt, và hôm nay chúng ta lại càng phải cố gắng hơn. Và Pepa, ta đã có thể thấy con đã chuẩn bị sẵn vải để thay cho Casita bộ rèm mới. Con đã mua nó ở đâu vậy

- À..con đã mua nó ở xưởng may Manuel.- Pepa lí nhí trả lời, đám mây đen trên đầu bà bắt đầu tích tụ lại, đồng thời với gương mặt đang dần đanh lại của Abuela. Tất cả mọi người nghe đến cái tên Manuel đột nhiên cảm thấy thức ăn trong họng nghẹn lại đôi chút.

- Được rồi, không thể phủ nhận độ phổ biến của nhà Manuel về chất lượng vải vóc.- Abuela nói tiếp.- Cứ sử dụng chúng như con muốn, nhưng ta hi vọng rèm cửa trong phòng ta vẫn sẽ được giữ nguyên.

- Vâng ạ.- Đôi vai Pepa rủ xuống và Felix chồng bà phải hết sức an ủi để vợ mình không tạo ra một cơn mưa trên bàn ăn. Tâm trạng của Camilo cũng trầm đi khi nhìn thấy mẹ mình buồn rầu như vậy. Những người khác đều tập trung hoàn thành bữa sáng không mấy vui vẻ rồi bắt đầu đi làm việc.

Ở phía bên kia thành phố, trên đỉnh căn nhà của gia đình Manuel, có một căn phòng kính đóng kín rèm nằm trên tầng cao nhất của căn nhà. Bên trong phòng có đầy những đóa hoa cẩm tú xanh trải dài dọc căn phòng, cả trên cột nhà và dọc theo khung cửa, xen lẫn với những tấm rèm mỏng đang nhẹ phủ xuống. Bỗng rèm trong phòng được từ từ kéo lên, để lộ những tia nắng ban mai chiếu dần trên chiếc giường hình tròn giữa phòng. Cánh cửa sổ mở ra rồi đóng vào nhè nhẹ, đẩy gió vào chiếc chuông gió treo bên trong tạo nên những tiếng leeng keeng trong trẻo. Cô bé nằm trên giường xoay người ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn về khung cửa sổ vẫn đang đung đưa:

- Được rồi Sebas, tôi dậy rồi đây.

Nhanh chóng thay đồ, Luna đứng trước gương, nhanh nhẹn chải mái tóc dài của mình và buộc cao bằng một chiếc nơ xinh xắn, không quên đính chiếc kẹp cẩm tú cầu lên tóc. Cô mở cửa phòng rồi chạy xuống sân trong tại tầng một, nơi mà mọi người đã gần như có mặt đông đủ. Cô chạy tới hôn lên má cha và mẹ mình rồi giúp mọi người sắp xếp thức ăn.

[Encanto] ForbiddenDonde viven las historias. Descúbrelo ahora