5.

311 51 9
                                    

- Vậy chúng ta sẽ vờ như không quen nhau trong thời gian chuẩn bị lễ hội?- Luna ngước đầu nhìn hai anh em nhà Mirabel đang ngồi trên những cành cây lớn rủ xuống gần mặt nước từ một cái cây to gần thác nước.- Nghe hay đấy.

Camilo nhẹ nhàng yên vị trên một nhánh cây cao, tư thế vô cùng thoải mái. Mirabel có hơi chật vật khi trèo lên, nhưng rồi cô cũng yên vị ngồi ở một vị trí thấp hơn.

- Thực ra chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau, có thời gian rảnh thì lén đi chơi cũng được đấy.- Mirabel ngó xuống.- Mà cậu không định trèo lên à?

- Tớ chưa trèo cây bao giờ.- Luna thành thật đáp. Mirabel ồ lên một tiếng nhỏ, đôi lúc cô vẫn không thể nhớ nổi việc Luna vẫn còn lạ lẫm với những chuyện bên ngoài căn nhà quen thuộc. Mirabel chỉ tay về phía những cành cây bên dưới.

- Chỉ cần đứng trên một cành cây lớn sau đó bám thật chắc vào những cành bên trên để đu lên cao hơn là được.

- Hừm.- Luna suy nghĩ.- Hoặc tớ có thể làm thế này.

Dứt lời, Luna dịch chuyển đến bên cạnh Camilo, cô đứng trước mặt cậu và nở nụ cười vô cùng tự hào. Nhưng chỉ được khoảng ba giây khi gót giày bắt đầu bị trượt, cơ thể của cô ngã xuống. Camilo nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy Luna. Một tay cậu vòng qua sau lưng cô, tay còn lại bám vào cành cây gần nhất để ngồi cho vững. Trong một giây, Camilo đã thầm ngạc nhiên khi mái tóc của cô mềm và thơm như thế nào.

Luna sợ đến run cả người, vòng tay ôm chặt lấy vai Camilo, không dám mở mắt, cô thì thầm:

- Làm ơn đừng thả tớ ra.

- Nào được rồi, tớ giữ được cậu rồi. Ở yên nhé để tớ kéo cậu lên.- Camilo nhẹ giọng trấn an, sau đó dùng sức nhấc Luna lên, để cô ngồi ngay ngắn bên cạnh mình. Luna vẫn nắm chặt lấy tay Camilo, cô hít sâu để trấn tĩnh lại:

- Cảm ơn cậu. Lẽ ra tớ nên làm theo cách mà Mirabel nói.

- Có lẽ cậu nên làm vậy.

Hai người cúi đầu nhìn xuống, Mirabel nhăn nhó ngồi dưới dòng suối, váy và tóc đã ướt đẫm. Vì cũ trượt chân vừa rồi của Luna mà cô bé cũng vội đứng dậy định đỡ lấy bạn mình, nhưng không ngờ Camilo lại kịp thời ra tay trước, còn chính Mirabel lại là người trượt chân. Cũng may chỉ bị ướt người chứ không xây xát gì. Luna vội dịch chuyển xuống đất, thào giày lội xuống nước để giúp Mirabel đứng dậy:

- Cậu ổn không?

- Tớ không sao.- Mirabel trả lời, cô nhìn Camilo đang trèo từ trên cây xuống đất, không thèm che giấu điệu cười giễu cợt dành cho cô em họ. Mirabel liếc xéo cậu ta trước khi lớn giọng.- Có lẽ tớ phải về thay quần áo thôi.

- Để tớ đưa cậu về. Quần áo ướt dễ bị cảm lắm đó.- Luna đưa tay ra nhưng Mirabel từ chối.

- Thôi không cần đâu, tớ đi bộ một hồi cho khô bớt thì về mẹ mới không phát hiện. À nhưng mà còn có vài việc bọn tớ được giao, nhưng sợ không kịp mất.- Mirabel che miệng, tỏ ra lo lắng.- Phải làm thế nào bây giờ?

- Là chuyện gì vậy? Để tớ giúp cậu.- Luna không do dự nói. Camilo đứng trên bờ tròn mắt, hôm nay họ còn có việc gì nữa à?

[Encanto] ForbiddenTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang