4.

335 64 3
                                    

Vậy là từ sau cuộc gặp mặt ngày hôm đó, Luna đã bí mật có được thêm hai người bạn. Mặc dù cô không thể thường xuyên gặp mặt Camilo bởi công việc chủ yếu của cậu là ở trong thị trấn, nhưng Mirabel luôn dành thời gian để đưa người bạn mới của mình đến những nói thú vị như đồng hoa hay thác nước tuyệt đẹp mà cô bé tự tìm được. Cả ba đưa trẻ ngầm tự hiểu rằng cách tốt nhất để giữ được tình bạn là tránh xa khỏi tầm mát của mọi người, nhưng đôi khi chúng cũng cũng mạo hiểm vào sâu trong thị trấn chơi, và nếu có người nhà Madrigal hoặc người nhà Manuel đi ngang, thì Camilo sẽ biến thành một người dân nào đó và Luna sẽ lập tức dịch chuyển sang một góc khác, đôi khi cũng có vài pha thót tim nhưng phải công nhận việc đó khá thú vị.

- Vậy... ngôi nhà của cậu cũng có thể tự chuyển động như Casita của gia đình tớ?- Mirabel cầm một đầu chiếc khăn trải sũng nước và vắt, trong khi Luna cần đầu khăn còn lại và vặn nó theo chiều ngược lại.

- Đúng vậy. Bọn tớ gọi đó là Sebas, nhưng theo lời cậu kể thì Casita có vẻ năng động hơn Sebas nhiều. Sebas khá là dịu dàng.- Luna trả lời khi giúp Mirabel đặt chiếc khăn lớn vào trong giỏ đồ. Mỗi người cầm một tay cầm của cái giỏ rồi nhấc lên, đi dọc theo con suối.- Một lúc nào đó cậu có thể đến nhà tớ chơi.

- Ừm, việc đó có thể không được ổn lắm.- Mirabel cau mày, mặc gì cô bé cũng rất tò mò về căn phòng kính đầy hoa cẩm tú mà Luna luôn tự hào khi kể đến, chắc chắc nó sẽ rất tuyệt.

- Không sao đâu.- Luna đáp.- Nếu ngại thì tớ có thể đưa cậu vào khi mọi người không có nhà.

- Ý là cậu có thể dịch chuyển cả người khác sao?

- Đúng vậy, và cả đồ vật nữa.- Luna nói, trong chớp mắt Mirabel đột nhiên thấy giật mình một cái, rồi trong chớp mắt căn nhà Casita đã hiện ra ở phía trước mặt. Cả hai đã dịch chuyển qua cả một đoạn đường. Mirabel há hốc mồm nhìn bạn mình:

- Tớ không ngờ cậu có thể làm vậy đấy. Sao cậu không làm thể sớm hơn?

- Chỉ là.- Luna đặt chiếc giỏ đồ xuống đất để Mirabel có thể tự ôm nó ngang hông.- Nói chuyện cùng cậu rất vui nên tớ muốn chúng ta có thể đi cạnh nhau nhiều hơn một chút.

Mirabel tròn mắt nhìn bạn mình, sau đó nở một nụ cười thật tươi:

- Vậy ngày mai chúng ta lại gặp nhau chỗ cũ nhé, Luna.

- Được, tạm biệt Mirabel.

Luna vẫy tay, nhìn Mirabel đi về hướng Casita, cô nhìn lên trời, vẫn còn một chút thời gian trước giờ ăn tối. Luna dịch chuyển liên tục đến từng góc phố quanh Casita, cho đến khi cô nhìn thấy cậu ấy.

Camilo đang cùng đám trẻ con trong thị trấn chơi trước một con ngõ nhỏ. Luna cẩn thận quan sát, cô tự hỏi liệu người nhà Madrigal ai cũng tràn trề năng lượng và được yêu quý như Camilo và Mirabel,mặc dù mẹ cô và dì Madison, anh trai Justin cũng rất được trẻ em trong thị trấn yêu thích, nhưng cảm giác sự yêu quý và ngưỡng mộ của mọi người đối với hai gia đình vẫn có chút khác biệt.

Camilo biến thành một đứa trẻ con rồi lại biến thành một người lớn tuổi trong khi đang tung hứng vài quả bóng nhỏ, động tác vô cùng điêu luyện khiến lũ trẻ xung quanh vô cùng hào hứng. Cậu uyển chuyển hất một quả bóng từ vai này sang vai khác, sau đó lại tung hứng thành một vòng tròn trong hai tay, mỉm cười đầy tự hào nhìn đám trẻ vây quanh mình. Một giọng nói từ đâu đó vang lên:

[Encanto] ForbiddenWhere stories live. Discover now