----------------------------------------------------
- Đừng nhìn tôi như z \ Seungwan giọng nói khàn đặc, mũ lưỡi trai che hết một nữa khuôn mặt có phần mệt mõi lên tiếng khi tên bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình
- Cậu ổn không z? \ Momo từ khi lên máy bay đã chú ý đến tên này, sự mệt mõi hiện rất rõ nhưng là không nói với ai
- Chóng mặt một chút thôi, không sao đâu \ cậu ngã đầu sang một bên nhắm mắt lại, tối qua tắm hơi trễ nên bây giờ cậu có chút nóng lạnh trong người
- Ghét mà cõng người ta đi hết chỗ này đến chỗ kia đến nổi bệnh thế này, có thật là ghét không? \ Momo lắc đầu quăng cho Seungwan một cái chăn rồi cà khịa nhẹ
- Miệng thì nói là bạn thân mà lại đi ghen với Ray: một con cún?, có thật là bạn thân không? \ Seungwan này cũng không phải dễ ức hiếp đâu nên né được thì né đừng để cậu nóng
- Cậu học nghề của Tzuyu à? Xéo sắc đến z
- Z mới vừa với miệng lưỡi của cậu, không phải ai cũng hiền lành như Mina của cậu đâu \ Seungwan càng lúc càng thở dốc, tai cậu cũng trở nên đỏ hồng
- Này! Nhìn cậu không ổn rồi đó, tôi gọi tiếp viên đem thuốc đến \ Momo cởi bỏ chiếc mũ của người bạn mình, đặt tay lên trán xem xét
- Chuyện j z? \ Lisa hàng ghế sau thấy Momo nhấn nút gọi tiếp viên liền ló đầu lên
- Wan bị sốt rồi
- Gì!?? \ Joohyun bên hàng ghế bên kia loáng thoáng nghe được giọng nói của Momo liền ngó qua
- ...
- ...
- Cậu ta ngất rồi \ Momo vừa nhận lấy thuốc từ tiếp viên quay qua liền sợ hãi khi Seungwan ngất đi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên rồi
- ùm Lisa,... cậu ôm cậu ấy đi \ Jisoo nhìn một lượt rồi nói với Lisa, theo như kiến thức y học mà cậu biết thì có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể này bằng nhiệt độ cơ thể khác
- Cậu đùa tôi chắc? \ Lisa trợn mắt phản đối, nghĩ sao kêu cậu ôm Seungwan z không có chuyện đó đâu ha
- Cậu nỡ bỏ rơi bạn bè sao?
- Nhưng mà...
- Để tôi ôm cậu ấy cho \ Jihyo giơ tay tự đề cử
- Không được!! \ là giọng hòa thanh của 2 người lớp 11A Yoo Jungyeon và Bae Joohyun
- Tại sao không? \ Jihyo mặt mày khó hiểu quay sang dãy ghế bên kia
- 39 độ luôn rồi, Jisoo cậu đỡ đầu Seungwan dậy giùm tôi đi \ Momo mặc kệ cái đám đang cãi nhau kia kéo Jisoo lại tiến vào chỗ ngồi của Seungwan
- Ngửa đầu cậu ấy ra một chút \ Lisa
- Không được, cậu ấy không nuốt xuống \ sau bao nhiêu lần Momo đưa thuốc vào miệng Seungwan đến độ thuốc đã nát bét đóng cục trong cốc nước Seungwan cũng không nuốt được dù chỉ một viên
- Để tôi! \ Joohyun bước đến kéo Momo ra khỏi rồi ngồi lên đùi Seungwan, hành động tiếp theo của cô càng khiến cả đám mắt chữ a mồm chữ o bất ngờ hơn nữa. Từng viên thuốc được cô bón cho cậu bằng chính miệng của mình thành công một cách chót lọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là thanh mai trúc mã sao?[Momi][P1]
FanfictionAi cũng nói chúng ta là một cặp nhưng sao nhiều năm như z tôi và cậu vẫn chỉ là bạn thân từ nhỏ z? Hai chúng ta đều có tình cảm với đối phương nhưng sao chẳng ai chịu nói? Một fic nhẹ nhàng của Momi cùng dàn nhân vật phụ chất lượng... Thích thì đọc...