Chap 6. Có quyền

192 25 6
                                    

__________________________________________

'Cạnh'

- Hớ hú hồn! sao cậu vào mà không báo j hết z? Lỡ tớ đang thay đồ thì sao? \ Momo xoay ghế lại nhìn người đứng ở cửa

- Thuốc \ cô bước nhanh đến bàn cậu đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn rồi quay lưng định rời đi cậu liền hốt hoảng nắm tay cô kéo lại

- Sao z? Cậu lại cộc cằn chuyện j?

- Cậu mà đổi ổ khóa nữa tớ đập nát cửa phòng cậu \ cô quay người lại kéo cổ áo cậu lên dí mặt sát vào mặt cậu

- Ra là cậu muốn nhìn cơ thể của tớ sao? Nếu muốn cứ nói tớ sẽ không cho xem đâu \ cậu đứng dậy gục đầu lên vai cô tay vòng lại ôm lấy cô

- Nói như cậu thà không nói, buông ra tớ còn phải về nhà ngủ \ cô đạp vào bàn chân cậu một cái đau điếng

- Aa đau đó Minari

- Có thuốc đó tự mà tha tớ về đây

- Ơ không tha giùm tớ à?

- Bổn công chúa không rảnh hầu hạ nhà ngươi

'Rầm'

Cánh cửa đập lại một cái thật mạnh làm cậu có hơi giật mình nhưng lập tức miệng xuất hiện nụ cười cưng chiều, cậu biết cô vẫn còn ngại vì những câu nói của cậu lúc chiều. Bề ngoài cô mạnh mẽ ít khi khóc thậm trí là chưa hề khóc trước mặt cậu z thôi chứ cậu biết cô vẫn là thiếu nữ mới lớn tâm hồn còn rất trẻ con, da mặt cũng rất mỏng nữa rất dễ ngượng ngùng đó mà.

'Ting'

Momoring:

- Mai tớ đưa cậu đi shoping chuộc lỗi, chịu không?

Minari:

- Cậu nghĩ chỉ mấy món đồ mà có thể mua chuộc được tớ hả?

Momoring:

- Z là cậu không đi?

Minari:

- Đi chứ, đi để cà hết cái thẻ của cậu

Momoring:

- Được thôi, mai nó sẽ là của cậu.

Cả hai nhắn tin một lúc cảm thấy mỏi tay thì chuyển sang gọi, cứ như z trải qua một đêm ấm áp cùng nụ cười trên môi cả hai đến khi đã chìm vào giấc ngủ cũng chưa biến mất.

'Renggggggg'

Tiếng chuôn điện thoại ing ỏi vang lên nhưng cô gái xinh đẹp ngây ngất lòng người trên giường mãi vẫn chưa tỉnh giấc.

- Haizzz đã biết mình dậy không nỗi mà vẫn muốn thức khuya, cậu càng lúc càng bướng bỉnh rồi Mina \ tắt đi tiếng chuông điện thoại cậu nhẹ nhàng đến bên giường ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn ngắm cô đủ kiểu

- ...Minari cậu mà không dậy là không có chuộc lỗi j hết nhé \ nhìn lên đồng hồ cũng đã 9h 22 rồi, ai biểu hôm qua sung sức đòi thức khuya giờ mở mắt cũng không nổi nữa rồi đây nè

- Hưm~ cho tớ ngủ thêm một chút đi mà \ cô nói với giọng ngáy ngủ nhừa nhựa trong chiếc chăn của mình

- Ngoan nào, dậy đi tớ dẫn cậu đi ăn để bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu \ cậu kéo cái chăn ra dùng hai ngón tay nhéo lên chiếc mũi cao

Là thanh mai trúc mã sao?[Momi][P1]Where stories live. Discover now