Ep 3. Chạm Mặt

182 24 3
                                    

Ây Yo wát sấpp!! Sau một thời gian lặn khá là lâu thì Ka đã quay trở lại rồi đâyy!! Mặc dù không ai nhớ tới tuii (。・ω・)ゞ
Nhưng tui vẫn viết típ vì đam mê nha 😉

-------------------------------------------

Vài phút trước

Lucy tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Cô ngồi dậy và ngó nhìn xung quanh xem xét tình hình. Thứ cô đón nhận sau khi ngồi dậy là cơn đau từ sau gáy, làm cho cô khẽ nhăn mặt vì đau. Chắc hẳn là ai đó đã đánh ngất cô từ phía sau.

Đứng dậy nhìn xung quanh khắp căn phòng. Nơi đây thật lạ lẫm và đặc biệt là nguồn âm khí phát ra dày đặt. Nhìn chung một lượt qua thì cũng thấy không ổn tí nào. Không khó để cô có thể nhận ra đây là cấm địa đối với loài người, Quỷ Môn Quan. Đây là nơi tập trung của hầu hết các linh hồn và quỷ hồn từ cao tới thấp.

"Vốn dĩ đã đề phòng rồi nhưng chúng quá manh động, thứ mình cần bây giờ là nhanh chóng thoát ra khỏi đây và đi tìm Juvia, mình phải mau mau đi khỏi chỗ này!!"_ Lucy

Suy nghĩ là làm, cô chạy một mạch về hướng cửa phòng. Thần nay mắn thì không kêu tên cô, mà toàn thấy thần xui xẻo gọi cô thế này. Chạy được một đoạn thì cô té ngã nhào ra sàn. Nhìn xuống thì bây giờ cô mới để ý. Tay và chân cô đang bị xích bởi một sợi xích đặt biệt. Nếu đây là loại xích bình thường thì cô đã đập nó từ lâu rồi. Nhưng trái lại với nó thì sợi xích này được làm từ chất liệu đặt biệt. Khiến cho loài sinh vật như loài người không dễ dàng gì phá được.

-"Quỷ môn quan!?"

Đánh bay suy nghĩ của cô là tiếng lộp cộm nhỏ phát ra từ phía xa ngoài hành lang. Nhận ra tiếng bước chân ngày càng gần, cô nép mình vào góc phòng, chuẩn bị vào tư thế phòng thủ. Âm khí càng ngày càng lớn dần do ai đó đang tiến bước tới. Cô nhắm chặt mắt và chờ vật thể đang lại gần.

-Ta khuyên cô đừng cố thoát khỏi đây nữa, làm vậy chỉ khiến cô hao tốn linh lực mà mất mạng thôi...

Căn phòng bỗng hiện hữu thêm một giọng nói trầm ấm của một nam nhân. Với luồng âm khí dày đặt này không có lí do gì có thể nói năng lực của tên này tầm thường. Ắt hẳn đây là một phần cai quản của nơi đây.

-Ai đấy?!_ Lucy

-Chào cô...có lẽ ta cũng nên giới thiệu một chút về bản thân mình nhỉ?

-//ngoáp//_ Lucy

-Này!! Cũng phải nhìn ta giới thiệu một chút chứ!!

Hắn ta bất mãn hét lên vì cô có vẻ không quan tâm tới hắn. Cuối cùng thì ngươi cũng có ngày hôm nay muahahaha :)))

-Hong pé ơi_ Lucy

-Hừm....ta tên là Zeref.... Người đứng ra cai quản và là chủ của nơi này.._ Zeref

-Ờ thì sao?_ Lucy

-Ngươi giả ngốc hay ngốc thật vậy Lucy?!!_ Zeref bực bội

-Ngươi biết tên ta??

-Cô là con gái của Layla đúng không.... Nhìn kiểu gì mà chẳng giống, khác mỗi cái nết thôi

-Quỷ thì cũng ăn nói lịch sự một chút chứ!!

-Điều đó không quan trọng..... Vào thẳng vấn đề. Sợi dây chuyền Layla truyền lại cho cô, cô để nó ở đâu...?

Hắn hạ thấp giọng xuống, thanh âm bỗng lạnh lẽo đến kì lạ. Khuôn mặt của hắn làm Lucy có phần sợ hãi. Điều mà cô lo lắng là tại sao hắn lại muốn biết thông tin của sợi dây chuyền, một bảo vật của gia tộc cô. Sắc mặt cô biến sắc lại khi nghe hắn nhắc về nó. Từ khi nào mà một con quỷ có thể biết được nhiều thông tin của gia tộc cô tới vậy.

-Dây..dây chuyền gì chứ!!ta không biết nên đừng có hỏi ta!!

-Thôi thôi thôi thôi THÔI! bốc phét vừa thôi :)_ Zeref

-"Cái tên này bị khùm hay sao vậy nè!?"_ Lucy

-Ta không biết gì hết, nên đừng có hỏi ta về nhưng thứ khác nữa!!

-Cô không khai??

-Ta đã nói là ta không có biết bất cứ thứ gì hết!!!

Cô đã dứt khoát cự tuyệt khai ra vị trí của sợi dây. Mà tên kia cứ vẫn cứ nhây mà tra hỏi tới cùng, làm cô hết sức bực bội.

-Nếu cô không khai....hay là cô muốn bị ta ăn nhỉ?

-Này...này thịt người ăn không ngon đâu nhé!! Ta vừa mới tăng cân đấy!!

Dù mạnh miệng tới đâu, nhưng cô vẫn sợ cái khí thế của hắn. Dẫu sao thì hắn cũng là một người cai quản ở đây, lời hâm dọa của hắn tất nhiên là cô phải sợ rồi.

-Hmmm...ta lại muốn ăn cô theo kiểu khác đấy....!

Hắn ta giở giọng d@^m dục. Làm Lucy ngửi thấy mùi nguy hiểm đang tiến lại gần cô. Hắn vừa dứt lời, nhanh chóng đè hai tay hắn lên tay cô, chân cũng bị hắn kìm lại lại. Căn bản là không thể nào chạy trốn được. Cô cố gắng giẫy giụa nhưng tất cả là vô ích. Hắn cuối xuống liếm nhẹ lên vành tai của cô làm cô đỏ mặt mà càng giẫy giụa như cá thoát nước.

-Áaaaaa thả ta raaaa!!!

-Cô không khai, thì hậu quả cô tự chịu đấy nhé!

-Ngươi....câm mồm....!! Đấy là kỷ vật của mẹ ta đưa, không dễ gì mà đưa cho tên chết tiệt nhà ngươi!!!

-Mạnh miệng nhỉ...để xem một lát nữa, cô phải cầu xin ta như thế nào...

-Này!! Đừng làm thật đấy nhé! Thả ta ra cái tên chết tiệt nhà ngươi!!

Càng nói cô càng giẫy giụa mạnh hơn. Phần đùi phía dưới cũng ma sát với phần hạ bộ của hắn. Cô nhìn lên mặt hắn, ánh mắt hắn đục ngầu. Khuôn mặt tà mị mỉm cười nhìn cô với khuôn mặt....không hề có ý tốt một chút nào.

-Ta xin nhắc lại một lần nữa... Đây là do cô tự chuốc lấy...

-Im đi, là do nhà ngươi tới kì động dục thôi. Đừng có mà đỗ hết lỗi lên đầu ta!!

-Hừm.. Để ta cho cô xem...quỷ khi tới kì động dục sẽ ra sao nhé...?

-Nè...!! Đừng nói ngươi làm thật đấy nhé, tránh ra!!

*cộc cộc*

-Ai đấy??

Hắn gằn giọng, đang cao hứng thì bị người khác xen vào làm cho hắn có chút tức giận. Một tên thuộc hạ bước vào thông báo với hắn là có chuyện ở bên ngoài cần giải quyết. Hắn ta nhanh chóng thoát ra khỏi người cô và từ từ rời đi. Trước khi đi còn không quên phun ra một câu.

-Ta cho cô thời gian để suy nghĩ, nếu cô không khai ra thì hậu quả sẽ hơn vừa rồi đấy nhé ^^

Nói xong, hắn cùng tên thuộc hạ bước ra ngoài. Để lại Lucy một mình trong phòng.

-Rồi sao để thoát bây giờ!!_ Lucy

-Hừm!!! Con hồ ly tinh này! Dám quyến rũ cả ngài Zeref sao?!

End

Sắp tết rồi đó mọi người, chúc mọi người có một cái tết thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha ^^

[Lucy Harem] [Fanfiction] [Drop] Shadow Where stories live. Discover now