Trang 7

117 14 4
                                    

Sáng hôm sau, trong lúc sửa soạn định đi chợ, vừa ra cổng thì có xe hơi cậu Long đậu ngay đó. Bước xuống là còn có cậu Ba Duy, say xỉn bổ nhào lên người Thắm.

- Thắm... á hả? Về nhà về nhà, tui...

- Cậu Ba xỉn rồi, để con dìu cậu Ba dô nha...

Mạnh Long cũng đi lại phụ một tay đỡ dìu cậu vào phòng rồi kêu Hương pha nước lau người cho. Còn Thắm thì dắt anh ra trước ngồi rồi rót trà vừa pha lên.

- Làm phiền cậu rồi... không ngờ cậu lại đưa cậu Ba về. Chứ thường thường toàn rước xe kéo về hay chơi tận hai ba hôm lận.

- Không có sao hết, tại vì đang trong lúc đi xung quanh thì thấy Bảo Duy nằm ở ngoài đường nên mới đỡ dậy. Nhưng mà tiền trên người với đồ dùng ai lấy đi rồi.

- Dạ, cậu Long dùng nước đi.

- Thắm! Sao em xưng hô với tui nghe xa lạ, tui buồn lắm đó.

- Cậu là con nhà quan nhà lính, quyền cao chức trọng. Con đây chỉ là người hầu, dân đen thì đâu dám trèo cao được.

- Nhưng tui không có nghĩ vậy, Thắm à...

Anh nắm tay cô xoa xoa, ánh mắt buồn buồn ẩn hiện nhìn mà khiến cô có chút động lòng.

- Thắm!

- Dạ cô Tư.

Vừa nghe tiếng ai đồng thanh kêu thì cô vội rụt tay lại nhìn, hóa ra là Hồng Nhung đã nghe có Mạnh Long sang thì cố gắng dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề, trang điểm lên. Càng sợ hơn nữa là cậu Hai đứng cạnh cũng đã nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy.

- Không còn chuyện của mày nữa, đi chợ nhanh đi kẻo trễ đó.

- Dạ thưa cô Tư, thưa cậu Hai, thưa cậu Long con đi.

Thắm tim đây đập mạnh đi lại lấy giỏ xách rồi bỏ đi. Tay anh vẫn còn vấn vương không buông, cậu Hai nhíu mài rồi đi vào trong để Tư Nhung ở đó tiếp chuyện.

- Không ngờ anh lại đến sớm như vậy, lại còn giúp đỡ đưa anh của em về vậy. Biết ơn anh không hết...

- Không sao, tôi cũng đang rãnh, vừa thấy cậu Ba bên vệ đường là tôi đưa vào xe ngay. Nhưng mà trang sức và tiền bạc trên người cậu bị ai đó lấy cắp rồi, cần phải điều tra thôi.

- Không cần đâu anh, mấy cái đó cỏn con không quan trọng, nhà em đây không thiếu. Tánh mạng của anh ấy không sao là may rồi, coi như cảnh tỉnh sau này ngoan ngoãn hơn.

- Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không làm lớn chuyện nữa.

- À mà anh đợi một chút...

Hồng Nhung hí hửng đi vào trong buồng lấy chiếc áo giặt sạch để trên đầu nằm ra đưa cho anh.

- Em đây giặt sạch rồi, gửi trả lại cho anh.

- Cảm ơn cô...

- Ấy không phải ngại, ngồi yên đi em mặc giúp cho.

Mạnh Long có chút ngượng để Tư Nhung mặc giúp. Nhung xoa xoa cổ áo nhìn anh với ánh mắt đắm đuối không rời. Vừa lúc đó bà Hội thức dậy đi ra bắt gặp, tức giận đi ra.

Kim Thạc Trân 》》 mộ người chưa chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ