60.

4.7K 415 89
                                    

"Ayguuuuu, bảo bối của tôi." Soobin vừa vào phòng cái là lao ngay đến ôm Yeonjun đang nằm trên giường.

"Sao vậy? Trông mệt mỏi thế này?" Anh bỏ điện thoại ra, xoa mái tóc của hắn.

"Ban tổ chức đẩy lịch lên cuối tháng 9 thi luôn, bọn tôi bị gấp đôi bài tập. Hôm nay tôi phải mang bài về nữa, chắc phải thức đêm rồi." Hít hà mùi hương của Yeonjun, hắn dụi dụi thêm mấy cái ở bụng anh.

"Thương thế không biết. Mà cái tên lúc chiều tôi chửi là ai đấy?" Anh hỏi.

"Người đứng sau tôi trong mọi bảng xếp hạng, vị thần canh giữ vị trí số hai, Son Sandeok." Soobin trả lời.

"Thật là đứng thứ hai á? Tôi lại tưởng thằng điên nào xếp bét bảng ăn nói như cục cứt của con chó dưới quê." Anh khó chịu. Cái tên đấy mà là hạng hai thì chắc người yêu của anh là hạng thần thánh luôn rồi.

"Đúng rồi, làm sao mà xếp thứ hai được có đúng không? Xếp thứ hai phải là cậu chứ, Yeonjun nhà tôi xứng đáng hơn nhiều. Không đúng, cậu phải là ở vị trí số một chứ nhỉ, tôi mới không xứng."

"Hừ, lại nịnh bợ rồi. Nhanh chóng đi tắm đi không hết nước nóng thì khổ ra."

"Biết rồi, hôn tôi cái đi." Hắn ngẩng đầu lên chu môi ra nhắm tịt mắt lại sẵn sàng đón chờ Yeonjun.

"Ha, tên ngốc này." Anh mỉm cười, ôm lấy mặt hắn hôn lên một cái.

Được hôn rồi, Soobin đứng dậy tung tăng lấy quần áo đi tắm.

Hắn tắm không lâu lắm, như mọi thằng con trai khác, 5 đến 10 phút, nhiều lắm là 15 phút là đi ra rồi. Lúc đi ra, Soobin đã thấy Yeonjun dọn cơm ngồi chờ sẵn. Tự dưng trong lòng hạnh phúc dâng trào, hắn lại nhảy chân sáo đi ra ăn cơm rồi hậu quả là suýt nữa té dập mặt vì chân ướt sàn trơn.

"Yeonjun." Ăn cơm xong, đang làm bài dở, hắn gọi.

"Hửm?" Anh trả lời.

"Yeonjun." Hắn lại gọi.

"Sao thế?"

"Yeonjun."

"Có gì nói đi sao gọi mãi thế?" Anh khó hiểu.

"Tự dưng muốn nghe giọng cậu một chút mà chẳng có lý do nào cả nên tôi mới gọi." Soobin đáp.

"Hôm nay học nhiều quá nên ngu rồi hả? Muốn thì tôi nói cho cậu nghe chứ có gì đâu phải lý do?" Yeonjun nhíu mày nói.

"Nghe một chút là được rồi, tôi đang cần động lực để làm hết đống bài này đây. Cậu cứ làm việc của mình đi."

"Ò, học đi."

Hai người lại rơi vào yên tĩnh. Yeonjun đeo tai nghe chơi game cày rank của mình, Soobin tập trung vào đống sách vở trước mắt. Yên lặng đến nỗi nhiều lúc có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng sách loạt xoạt vang lên không ngừng.

Anh chơi chán rồi đem điện thoại đi sạc pin, nằm vô cùng thành thực mà ngắm Soobin. Yeonjun đến tận bây giờ mới kiểm chứng được câu "người đàn ông đẹp trai nhất là khi họ làm việc". Soobin lúc nào cũng đẹp cả, anh đã từng ngắm hắn ở khoảng cách rất xa, cũng rất gần ngay sát mặt, nhưng lúc mà hắn tập trung làm bài như thế này, Yeonjun lại càng yêu thêm nữa.

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ