1.

19.2K 915 230
                                    

Lâu lắm rồi mới căm bách với Soojun, mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha (^3^)

___

"Chúng mày biết tin gì chưa, hôm nay lớp mình có học sinh mới đó. Nghe nói là không tốt lành gì, bị đúp 1 năm liền." Tiếng bàn tán xì xào vang lên khắp nơi trong lớp học 12A1.

"Tại sao mới vào năm học được có 2 tháng thôi mà đã chuyển trường rồi nhỉ? Lạ lùng ghê."

"Thấy bảo là vì đánh nhau ở trường cũ nên bị nhà trường đuổi học rồi."

"Kinh vậy cơ á? Thế thì lớp ta sẽ có một ác bá chuyên đi bắt nạt người khác ư? Nghĩ thôi mà đã sợ rồi."

"Soobin, dậy dậy nhanh, lớp mình hôm nay có học sinh mới đấy." Choi Beomgyu chạy từ bên ngoài vào thẳng chỗ của thằng bạn thân mình, lay lay người hắn.

"Tao biết rồi, cả lớp nãy giờ cứ bàn tán ầm ĩ hết cả lên." Choi Soobin uể oải ngáp một cái thật dài.

Choi Soobin, lớp trưởng của lớp 12A1, vị học bá nổi danh toàn trường, vừa là học bá vừa là giáo thảo, từ lúc vào trường chưa từng rời khỏi hạng 1 toàn trường, toàn bộ mọi kì thi đều đứng nhất. Vừa sở hữu một bộ não của thần đồng, hắn vừa được ông trời ưu ái cho một khuôn mặt vạn người mê, một chiều cao lý tưởng, tuyệt đối là gu của mọi chị em già trẻ lớn bé. Còn người bạn thân của hắn là Choi Beomgyu, vô cùng ồn ào, học lực đạt tiêu chuẩn, khuôn mặt trời sinh khả ái, wink một cái là liêm sỉ của tất cả các thiếu nữ bay hết sạch sành sanh.

Hai người là bạn thân từ lúc còn trong bụng mẹ tới tận bây giờ, nói chung vô cùng thân thiết, không khác gì anh em ruột.

"Mày thử đoán xem bạn học mới sẽ như thế nào? Tao toàn nghe mấy cái tin đồn xấu về cậu ấy không thôi. Muốn nghe một cái gì đó tích cực hơn, không thể nào mà nghĩ xấu về bạn học mới như thế được." Beomgyu ngồi đối diện hắn, chống cằm nói.

"Không biết được, tao đã gặp bao giờ đâu. Tránh ra đi cho tao còn ngủ, hôm qua cày game muộn quá ngủ được có một tí." Hắn lắc đầu từ chối trả lời, đẩy Beomgyu ra để tiếp tục gục xuống bàn ngủ.

"Ơ cái thằng này... Thôi bỏ đi, cho mày ngủ, tao đi tìm bé iu Molang đây." Beomgyu bị đẩy ra trừng mắt nhìn bạn, hừ một cái chống nạnh đi ra khỏi lớp tìm đàn em khối dưới.

Soobin rốt cuộc cũng được yên thân, cái thời tiết mùa hè nóng nực như thế này hắn chẳng muốn động đậy một tí nào cả, kì nghỉ Đông đã qua đi được 1 tháng rồi nhưng Soobin vẫn chưa muốn lấy lại lối sinh hoạt cho lắm. Hắn mặc kệ tiếng ồn xung quanh đang bàn tán vô cùng sôi nổi, nhắm mắt lại ngủ.

15 phút sau tiếng chuông vào lớp reo lên, tất cả mọi học sinh trở về với chỗ ngồi của mình, vô cùng hồi hộp để xem người bạn mới tới ra sao. Chủ nhiệm Lee đi vào trong lớp, dẫn theo một cậu học sinh phía sau.

"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thể thêm bạn học sinh mới."

"..." Nhất thời không khí xung quanh trầm xuống một cách lạ lùng, mãi sau đó tiếng vỗ tay mới bắt đầu lác đác vang lên.

Bọn họ bị sốc, sốc hoàn toàn. Người bạn mới xấu xa trong lời kể của bọn họ hóa ra lại không hề khó nhìn như vậy, ngược lại còn vô cùng đẹp trai. Để xem nào, mắt một mí lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ gọn, hai bên có xỏ khuyên tai, tóc cũng không phải theo quy chuẩn mà nhuộm màu xanh đen. Balo không đeo hẳn hoi mà vắt tạm bợ ở trên vai, quần áo cũng không phải đồng phục. Tổng thể thì mang lại cho người ta một cảm giác trai đẹp xấc xược khó gần, vô cùng khó ở.

"Tôi là Choi Yeonjun." Anh giới thiệu một cách ngắn gọn nhất, trực tiếp đóng băng toàn bộ nụ cười của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả thầy giáo chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Lee gượng cười gỡ rối: "Được rồi, bạn học Yeonjun mới đến còn ngại ngùng nên các em hãy giúp đỡ bạn nhiều lên nhé. Để thầy xếp chỗ cho em nào..."

Ông đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn đến đứa học sinh nào đứa đấy đều tránh mặt không đáp lại, làm chủ nhiệm cũng khổ tâm lắm chứ.

"Seoho, chỗ bên cạnh em..." 

"Là của Keonhee ạ, hôm nay bạn ấy nghỉ học rồi thầy."

"Thế còn Eunmin thì sao? Chỗ trống mà đúng không?"

"Dạ không, bạn cùng bạn của em đi vệ sinh chưa về."

Thầy Lee đau đầu không thôi, ông biết phải làm sao với lũ trẻ này bây giờ đây. Ông cũng biết về Yeonjun trước khi tiếp nhận cậu về lớp mình rồi, đúng thật là sẽ không có học sinh nào muốn ngồi cạnh một người có tiền sử như thế cả.

"Thầy ơi, để bạn ấy ngồi cạnh em đi ạ, bên cạnh em không có ai cả." Một tiếng nói vang lên.

Thầy giáo chủ nhiệm vui mừng nâng kính nhìn lên xem xem đó là đứa học trò ngoan ngoãn nào của ông nào. Ra là Soobin, hắn nổi bật giữa đám học sinh nhờ chiều cao của mình, đang giơ tay để lên tiếng. Ông thầm cảm tạ trời đất vì đã phái xuống một thiên thần như hắn, cảm động khóc mất thôi.

"Ừm, vậy Yeonjun xuống ngồi cạnh Soobin nhé, Soobin là lớp trưởng nên sẽ giúp đỡ em nhiều trong mọi chuyện đấy." Ông nhanh chóng quyết định vì sợ chậm trễ một phút giây thôi là lại có sự đổi ý.

"Vâng." Anh đáp lại rồi xách balo xuống chỗ ngồi cạnh hắn.

Mọi thứ đã an bài xong, thầy chủ nhiệm bắt đầu vào bài giảng môn văn của mình.

"Xin chào." Thủ tục quen thuộc, Soobin giơ tay chào Yeonjun cho có lệ.

Yeonjun cũng khách sáo gật đầu lại, không nói gì nhiều, ngồi xuống để sách vở lên bàn mở ra cho có lệ rồi lôi điện thoại ra chơi game. Soobin ngồi bên cạnh nhìn thấy hết tất cả, thân là một lớp trưởng, hắn cũng đành làm cho tròn vai vậy.

"Yeonjun, quy định của trường chắc cậu biết rồi, cất điện thoại đi." Hắn nhắc nhở.

"Tôi không có thói quen học bài trong giờ đâu, cậu cứ coi tôi như không khí cũng được." Yeonjun đáp lại, tập trung vào ván game trước mắt mình.

"Tôi sẽ nhắc nhở cậu thêm một lần nữa." Hắn tặc lưỡi nói lại.

"Không cần nhắc đâu, cậu muốn mách thầy cũng được." Anh không nhìn lại Soobin lấy một cái, thờ ơ đáp.

Thấy bạn học có vẻ vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình, hắn cũng không để tâm nữa, có lòng nhắc nhở rồi mà không nghe thì đành chịu thôi. Chút nữa có bị bắt tại trận thì cũng không phải việc của hắn. Nghĩ như vậy, Soobin quay lên nhìn bảng tiếp tục tập trung ghi chép bài. 

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ