22.

6.3K 636 157
                                    

"Choi Yeonjun, tôi có hai yêu cầu." Hắn đứng trước mặt anh, nghiêm túc nói.

"Chuyện gì cậu phải nghiêm trọng thế? Nói đi xem nào." Yeonjun bỏ tai nghe ra khỏi tai, cái tên này định làm cái gì mà khuân vác hết sách vở sang đây thế này.

"Để có thế chuẩn bị cho một kì thi tốt đẹp nhất có thể, tôi muốn được ngủ lại phòng của cậu trong suốt khoảng thời gian ôn thi và trong suốt thời gian đó thì cậu phải cùng với tôi ôn tập." Hắn đặt chồng sách lên bàn, mặt nặng mày nhẹ nói.

"Cậu có bị điên cái gì không vậy? Học cho cậu, thi cho cậu chứ tôi thì liên quan cái gì mà cậu lại sang đây tìm tôi?" Yeonjun cảm thấy ngay lúc này muốn đấm cho Soobin một trận bay luôn ra khỏi vũ trụ, cái kiểu ăn nói ngang ngược gì thế này.

"Không biết, tôi chỉ cần như vậy, cậu nhất định phải giúp tôi. Sau hôm ngủ ở phòng cậu xong tôi về lại phòng mình ăn không ngon ngủ không yên, tất cả là do cậu. Cậu chịu trách nhiệm đi." Soobin ngang nhiên ôm mọi trách nhiệm ụp lên đầu Yeonjun rồi chui lên giường nằm đắp chăn kín mặt.

"Tên điên này, thèm đòn đấy à? Có phòng rộng rãi lại không thích mà cứ chui vào đây là sao?" Anh đau đầu hỏi hắn.

"Tại vì cậu đấy chứ. Rõ ràng là tôi và cậu dùng cùng một loại sữa tắm mà có đúng không? Tại sao trên người cậu lại có mùi man mát vậy nhỉ? Tôi ngửi thấy mùi đấy lâu rồi nhưng mà hôm đó hình như lỡ hít hơi nhiều nên thành ra nghiện. Tại cậu." Soobin ôm gối đáp lại, hắn không biết vì sao mà trên người của Yeonjun cứ có một mùi gì đấy như mùi cỏ thơm vậy, không phải ngọt ngào nồng nàn như nước hoa, đó là mùi man mát dịu dàng mang lại cảm giác thoải mái.

"Thầy giáo chủ nhiệm chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về cậu, mùi man mát là mùi gì hả? Có loại mùi nào như thế à?" Yeonjun khó hiểu.

"Tôi đang sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác đó. Bình thường sẽ không ai miêu tả một mùi hương bằng tính từ của xúc giác cả nhưng tôi đã áp dụng biện pháp nghệ thuật ấy để chuyển đổi khứu giác và xúc giác mang lại một cảm giác hoà quyện bay bổng trong lời nói. Sao? Thấy tôi giỏi không?" Hắn cười lưu manh vặn lại câu hỏi của Yeonjun.

"... Bạn là nhất, nhất bạn rồi, không ai bằng bạn cả." Yeonjun bất lực bật ngón cái lên với Soobin.

"Thế có cho tôi ở lại đây không?" Hắn hỏi.

"Muốn làm gì thì làm, tôi không cho chắc cậu dừng lại." Anh phẩy phẩy tay đáp, anh mà không đồng ý thì có phải bây giờ dưới nhân của anh xuất hiện thêm một con cún bự dính người không.

"Hề hề hề, tôi biết là cậu sẽ đồng ý mà. Tắt game đi, kể từ hôm nay cậu sẽ cần phải học chung với tôi." Hắn vui vẻ ngồi dậy ghé sát bàn học của Yeonjun, nói.

"Không tắt, cậu học phần cậu, tôi chơi việc tôi." Anh từ chối.

"Cậu có tắt không?"

"Không."

"Được." Hắn không nói hai lời lập tức lấy cái máy ra khỏi tay của Yeonjun nhanh chóng shut down đi rồi vứt qua một bên.

"Làm cái trò gì đấy hả?" Yeonjun bị cướp máy khỏi tay liền bực tức đứng dậy.

"Ngoan nào, ngồi xuống học đi. Ác bá cậu vẫn phải chăm chỉ trong thời điểm này thôi. Huống hồ cậu thông minh như vâỵ, chắc chắn học không phải là một chuyện khó rồi." Hắn nói, vô cùng cưng chiều mà xoa đầu anh.

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ