11.

6.6K 650 245
                                    

Đăng nhầm lịch rồi 🥲🥲🥲 nên thôi bonus luôn chương nữa nè mọi ngừi 🥲

---

"Thầy nói cái gì vậy?" Thấy Soobin trở lại lớp rồi, Yeonjun ngước lên hỏi hắn.

"Hỏi tôi là có một đổi chỗ ngồi sang chỗ khác hay không." Ngồi xuống ghế, hắn trả lời.

"Vậy cậu chuẩn bị chuyển sang chỗ nào?"

"Sao vậy? Sợ tôi đi mất à?" Hắn hất mặt nói với Yeonjun.

"... Không, tôi chỉ đang tò mò xem ai sẽ là kẻ xấu số ngồi cùng bạn với tôi trong thời gian sắp tới." Yeonjun tránh khỏi ánh mắt của hắn, anh cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy nữa. Mấy chuyện này thì có liên quan gì đến anh đâu mà cần phải hỏi kĩ càng thế nhỉ.

"Không cần phải lo, tôi có nói là mình sẽ đồng ý sao? Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là bạn cùng bàn thôi. Sao nào? Có vui mừng không?" Nhìn phản ứng của Yeonjun Soobin buồn cười không thôi, thuận tiện xoa mái đầu xanh kia vài cái. Gần đây Soobin rất hay xoa đầu Yeonjun mà anh cũng không tránh né nên cứ vậy mà thành quen.

"Vui mừng cái khỉ khô, ở cạnh cậu phiền phức muốn chết. Canh giáo viên đi, tôi đi chơi game đây." Anh kéo ghế ngồi cách xa Soobin một đoạn, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra đeo tai nghe chơi game.

Soobin lắc đầu thở dài quay lên trên vừa nghe giảng vừa canh giáo viên giúp anh. Hắn làm công chuyện này thành thục đến mức độ đoán luôn cả được lúc nào giáo viên sẽ chuẩn bị tóm Yeonjun để nhắc anh một cách nhanh chóng nhất.

Hai người thân thiết như vậy khiến các bạn học vô cùng bất ngờ. Vị lớp trưởng ngàn năm khó ở của bọn họ thế mà lại chủ động dính lấy vị ác bá kia, thậm chí có nhiều lúc còn trêu chọc anh khiến cho anh lúc thì nhếch môi cười, lúc thì đỏ lựng mang tai. Lớp trưởng nhà bọn họ mối quan hệ thân nhất là với Beomgyu xinh xắn và hai đứa bé đẹp trai khối dưới nhưng cũng chỉ dừng lại ở trêu đùa bình thường, còn với Yeonjun thì thực sự là hơi... Lớp trưởng còn luôn miệng gọi ác bá là "bảo bối", "cục cưng", "thân ái", vân vân và mây mây nữa.

Còn Yeonjun cũng khiến cho tất cả bất ngờ. Ác bá lớp họ có bao nhiêu ngông cuồng, lời nói có bao nhiêu dao cứa mọi người đều biết, sẵn sàng bật lại giáo viên mọi lúc mọi nơi không phải là một kĩ năng mà học sinh nào cũng có thể sở hữu, thế nhưng ác bá lại quá ưu việt mảng đó, thậm chí là solo một mình một đường không ai dám chung đụng. Vậy mà ác bá lớp 12A1 lúc ở cạnh lớp trưởng thì lạ lùng lắm nhé, con người cao hơn 1m8 như là thu bé lại vậy, lớp trưởng mà chắn ở trước là bọn họ không có nhìn ra có một ác bá đằng sau lưng hắn đang ngủ ngon lành đâu. Với cả ác bá lúc ở cạnh lớp trưởng cùng ôn hòa hơn nhiều, ánh mắt dịu đi hẳn so với cái cách mà anh nhìn tất cả những người còn lại. Ác bá phản ứng khó chịu với người khác bao nhiêu thì lại im lặng để cho lớp trưởng táy máy bấy nhiêu.

Thế giới của hai người giống như là được chia thành thế này nè:

Choi Soobin: Choi Yeonjun và phần còn lại của thế giới.

Choi Yeonjun: Choi Soobin và phần còn lại của thế giới.

Ngộ nghĩnh hề hước ghê vậy đó. Cơ mà cả lớp cũng chẳng biết làm sao cả, đến bạn thân siêu cấp Beomgyu cũng nhún vai lắc đầu kêu là không giải quyết nổi hay đúng hơn là không dám xen vào. Cũng phải thôi, có ai mà dám xen vào giữa hai con người khổng lồ này chứ. Một người là trùm thao túng bảng xếp hạng của tất cả mọi người, gia thế không tầm thường, đứa con cưng của mọi thầy cô giáo thách ai dám đụng vào, một người là trùm thao túng bầu không khí, liếc mắt một cái không khí xung quanh giảm âm độ không ai dám bàn tán ho he gì.

Thực ra bọn họ sau lưng hai vị đại nhân đó có lén lút làm một vài chuyện, đó chính là tâm tình của mọi thiếu nữ khi nhìn vào hai người họ. Cái thời buổi này ấy à, trai đẹp họ yêu nhau hết rồi, huống hồ hai người họ lại đẹp đôi như vậy, không ship thì đúng là quá phí luôn rồi. Trên diễn đàn trường bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những bài đăng về couple của Soobin và Yeonjun, chẳng mấy chốc mà cả diễn đàn sẽ bị Soojun xâm chiếm mất.

Tất nhiên là cũng có vài người tỏ vẻ không thích cái sự ghép cặp này cho lắm vì suy cho cùng Choi Soobin và Choi Yeonjun vẫn là hai con người được săn đón hàng đầu trong trường. Yeonjun có vẻ ít hơn vì với chuyện ngày trước và tính cách đó thì cũng khiến người khác phải dè dặt nhưng mà Soobin thì vô số, số lượng có khi trải dài từ cổng trường ra đến tận trung tâm mất.

Thư tình gửi thì không thiếu, Yeonjun từ dưới canteen mua sữa và đồ ăn nhẹ mang lên thì gặp đúng một bạn nữ đang thập thò trước cửa lớp. Vừa mới thấy anh là cô lập tức chạy lại, giơ ra một bức thư trên tay: "Yeonjun sunbaenim, anh có thể nhận cái này không ạ?"

"Không." Anh thẳng thừng trả lời rồi toan đi vào lớp thì lại bị giữ lại.

"Không... không phải... Ý em là anh có thể đưa cho Soobin sunbaenim được không ạ?" Cô ấy đỏ mặt đẩy bức thư vào trong tay anh.

"Cho Soobin?... Được." Yeonjun cầm lấy bức thư đi vào, ban đầu anh không định nhận nhưng rồi chợt nhận ra đấy là thư tình của Soobin cơ mà nhỉ, nhỡ đâu hắn lại gào ầm lên thì mệt lắm. Mặc dù biết rằng chắc chắn đây không phải kiểu Soobin thích nhưng anh vẫn cứ mang vào.

Ném bộp bức thư lên trên bàn của Soobin, Yeonjun ngồi xuống bên cạnh: "Nãy mới có người nhờ tôi đưa cho cậu."

"Cho tôi?" Soobin cầm nó lên, cái màu hồng này đúng là đáng ghét mà, sao trên đời này lại có thể có một bức thư xấu thế này cơ chứ?

"Sao? Cảm động rồi à? Trong đấy chắc viết sướt mướt lắm." Anh nói.

"Tôi còn chưa mở ra cơ bảo bối, cậu đọc rồi hay sao mà biết sướt mướt. Hình như tôi lây bệnh cậu rồi, từ ngày quen cậu là tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi cao lên hẳn, bức thư này quá xấu." Soobin đập đập nó xuống bàn, trả lời.

"Vậy cậu tính sao?"

"Vứt đi chứ còn sao nữa, bạn nữ đó ra ngoài thùng rác mà nhìn thấy thư tình của mình thì kiểu gì cũng chết tâm thôi."

"Ác ghê, tổn thương trái tim người ta lắm đấy."

"Vậy cậu sẽ làm như thế nào?"

"... Vứt đi."

"Đó. Thân ái, chúng ta giống nhau, chỉ khác mỗi cái tên và khuôn mặt thôi." Soobin kéo khóe môi lên cao, cười với Yeonjun rồi cũng nhận lại được một cái cười nhẹ châm biếm từ anh, không biết vì sao mà Soobin lại cảm thấy nụ cười ấy đáng yêu quá thể.

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]Where stories live. Discover now