Năm mới

1.3K 70 7
                                    

Hôm nay là ngày cuối năm, Lý Ninh Ngọc chỉ còn hoàn thành thêm một vài mật điện nữa liền sẽ kết thúc công việc của năm cũ.

Sở Cơ yếu ban đêm thực yên tĩnh, huống hồ hôm nay cuối năm, Bộ Tư lệnh mở tiệc chiêu đãi, cho nên hầu hết là nhân viên trong trụ sở đã mượn cớ này mà bỏ bê công tác, đi tận hưởng niềm vui rồi.

Mùa đông ban đêm phá lệ lạnh giá, và trời đêm nay còn có mưa bay, đêm cũng đã muộn, Lý Ninh Ngọc tạm thời buông xuống bút, xoa xoa cái cổ có chút nhức mỏi của nàng. Đồng hồ trên tay điểm qua 11h đêm, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa sẽ sang năm mới, cho dù là Tết Dương lịch, đã là Sở trưởng dù sao nàng cũng không nghĩ bỏ bê công việc trong ngày mai.

Bất quá còn có một người, đột nhiên trong tâm trí của Lý Ninh Ngọc hiện lên hình ảnh người kia, chắc hẳn khi nghe nàng xem trọng công việc hơn là vô nghĩa tận hưởng một ngày đầu tiên của năm mới, đứa nhỏ đó có lẽ sẽ phụng phịu, rồi sau đó trưng ra một loạt bộ dáng làm nũng như tiểu hài tử không có được đồ chơi yêu thích của nó. Nghĩ đến đây, khoé môi của Lý Ninh Ngọc vô thức cong lên, tựa như một đoá hoa nở giữa đêm lạnh.

Đã là 5 tháng kể từ khi rời khỏi Cầu Trang, trong mắt người khác giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cư nhiên càng rõ mập mờ. Nhân viên trong Bộ Tư lệnh đã có quá nhiều lần không hiểu vì sao, rằng Lý Trưởng khoa lúc trước với ai mười phần cũng giữ hết chín phần xa cách, một bộ dáng nghiêm túc đó nay đối với Cố gia thiên kim lại hết mực nhu mì, còn có đã nhiều lần bọn họ thấy Lý Ninh Ngọc cười, điều này quả thực không bình thường.

Lý Ninh Ngọc vừa đặt bản mật điện cuối cùng lên chồng mật điện đã được kí tên, cũng vừa hoàn thành xong công việc của mình. Cửa đột nhiên bị người nào đó gõ lên, đều đặn hai tiếng vang, Lý Ninh Ngọc liền biết là ai, nàng khẽ mỉm cười, nhưng rồi lại có quy tắc lên tiếng.

"Vào đi."

Không phải dứt khoát mở ra, mà từ khi tay nắm cửa được vặn, cửa cũng chỉ mở ra một khoảng nhỏ, Cố Hiểu Mộng liền thò đầu vào.

"Chị Ngọc."

"Em vào đây." Lý Ninh Ngọc đã thu lại ý cười từ lúc nào, nhưng từ khi người đó xuất hiện, tất cả mệt mỏi lúc ban nãy của nàng cũng đã tan đi hết.

Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn đóng cửa rồi tiến vào, rõ ràng là cuối ngày, nhưng xem ra Cố Hiểu Mộng thế nào cũng chẳng nhìn ra mệt mỏi, lưng thẳng eo thẳng, dáng đi không chút lười biếng, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

"Không phải xong việc rồi sao, cũng đã muộn rồi, nếu không tham dự tiệc cuối năm, em nên về nhà trước đi." Lý Ninh Ngọc có hết nửa điểm nghiêm túc, sau câu nói của nàng, trong đầu nàng cũng đã dự liệu được Cố Hiểu Mộng sẽ như thế nào trong giây tiếp theo.

Cố Hiểu Mộng bĩu môi không hài lòng, người ta rõ là có ý cùng chị Ngọc tăng ca, tiện thể cùng nhau đón năm mới luôn a.

"Không phải đã hứa với em rằng, chị sẽ cùng em đón năm mới sao? Với trí nhớ tốt hơn máy ảnh của chị Ngọc, em không nghĩ chị lại quên nhanh như vậy."

Lý Ninh Ngọc vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế, như có như không đáp lại cô. "Tôi nói với em chính là Tết Nguyên đán."

"Ồ." Cố Hiểu Mộng như hiểu ra được thở dài một tiếng, không sao, dù sao cũng chỉ là Tết dương lịch, so với một ngày bình thường cũng như nhau.

Chiếm đoạt[H]-Ngọc MộngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu