Em quan trọng hơn tín ngưỡng (H)-[CHCY]

2.2K 64 6
                                    

Cái này là tôi đăng lại của bên truyện kia thôi.
Tôi chỉ muốn cất nó vào đống h văn của Ngọc Mộng nên mấy b thông cảm.

———————————————

Lý Ninh Ngọc đẩy nhẹ cửa thư phòng. Người bên trong lặng lẽ đứng bên cạnh cửa sổ, Cố Hiểu Mộng quay lưng về phía Lý Ninh Ngọc, cũng chẳng thấy được biểu tình hiện tại của cô, chỉ có từng làn khói thuốc trắng như mây cứ thế theo hơi thở của Cố Hiểu Mộng bay lên thật mềm mại.

Lý Ninh Ngọc đứng chôn chân ở cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng của người con gái đứng ở đằng kia. Cố Hiểu Mộng bây giờ không còn là người con gái xinh đẹp toả nắng của năm đó nữa. Người mà Lý Ninh Ngọc đã xem là ánh mặt trời nhỏ. Trên Cố Hiểu Mộng của hiện tại, ánh dương ấy đã bị chính cô xua đi mất, để lại trên cô một bầu trời u ám đen kịt.

Không hiểu sao khi Lý Ninh Ngọc nhìn vào bóng lưng của Cố Hiểu Mộng, tim nàng lại nhói lên đầy đau đớn. Ông trời đã ưu ái cho em ấy một cuộc sống giàu có quyền thế, tại sao lại nhẫn tâm cướp đi tất cả niềm hạnh phúc của em ấy. Cố Hiểu Mộng đáng lẽ nên được sống trong nhung lụa, tay không dính nước, nên được người khác coi như hòn ngọc quý trên tay đem cô sủng đến hư.

Nhưng bây giờ em ấy lại đứng đó, quay lưng với tất cả thế giới, cô độc một mình, loay hoay trong chính thế giới riêng của em ấy.

Lý Ninh Ngọc nàng luôn muốn Cố Hiểu Mộng được hạnh phúc. Nhưng cũng chính nàng hết lần này đến lần khác khiến em ấy thất vọng, sụp đổ. Bởi vì chính nàng, chính một tay Lý Ninh Ngọc đã đẩy Cố Hiểu Mộng xuống vực thẳm, suốt đời cũng không thể vùng vẫy thoát khỏi đó.

"Chị không cần phải đến khuyên nhủ tôi."

Cố Hiểu Mộng dí điếu thuốc trên tay vào gạt tàn đặt trên khung cửa sổ, không quay đầu lại cũng biết người phía sau mình là ai, giọng nói lạnh nhạt như mọi khi, như thể sự tức giận của 10 phút trước chưa hề tồn tại.

Không nghe được lời nói của người phía sau mình. Cố Hiểu Mộng cũng chẳng quan tâm đến nàng ấy, đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh dịu êm ngoài cửa sổ khiến lòng cô ghen tị, tổ chim nhỏ nằm trên tán cây gần đó, chim mẹ đang bón một con sâu cho đàn con của mình. Đôi khi Cố Hiểu Mộng ước mình được là một con chim nhỏ, tự do tự tại, bay nhảy khắp bầu trời, không cần phải lo nghĩ, không cần phải sống trong thời đại nuốt chửng mạng người này.

Cố Hiểu Mộng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên xuất hiện hai cánh tay gầy gò trắng nõn vòng qua eo cô, sau lưng thật nhanh truyền đến một thân thể mềm mại áp sát vào mình.

Nàng ấy thật mềm mại, mềm như một làn nước. Cố Hiểu Mộng cảm nhận rõ được má của Lý Ninh Ngọc đang áp lên lưng cô, thân nhiệt của cả hai vô thức tăng cao.

"Xin lỗi em. Là tôi không tốt."

"Tôi luôn ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tôi đã không đặt mình vào vị trí của em, không thể thấu hiểu được cảm nhận của em."

"Hiểu Mộng. Tôi rất muốn mình sẽ cố gắng để kết thúc cái thời đại đen tối này, mang đến cho dân tộc ta tự do và hạnh phúc, em cũng vì vậy mà không sống trong đất nước loạn lạc như thế này nữa."

Chiếm đoạt[H]-Ngọc MộngWhere stories live. Discover now