Đêm cuối cùng - Cảnh báo 18+

4.1K 117 4
                                    

Căn phòng tối tăm, tiếng nước chảy không ngừng, quân trang rơi vãi trên sàn, kéo dài đến cửa phòng tắm.

Lý Ninh Ngọc thân nhiệt nóng bừng, bị Cố Hiểu Mộng đẩy vào tường, tấm lưng áp lên tường đá lạnh, như một mỏ hàn nóng chảy đặt vào trên mặt băng. Hai chân Lý Ninh Ngọc không một chút lực, mềm nhũn, nàng cảm thấy mình dường như không thể tự đứng được.

Trên đầu như có mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống, làm ướt đẫm thân thể hai người phụ nữ.

Lý Ninh Ngọc ánh mắt mơ màng nhìn lên, là vòi hoa sen, nước từ từng lỗ nhỏ của vòi không ngừng chảy xuống, có chút lạnh. Một vài giọt nước dính vào tóc Lý Ninh Ngọc, theo sợi tóc nhỏ giọt xuống cổ, trên cổ bị đôi môi nữ nhân trước mặt không ngừng mút lấy, hơi thở của người kia nóng bừng, phả vào cổ nàng ngứa ngáy.

Mưa chợt tạnh, Cố Hiểu Mộng tay mò mẫm tắt vòi hoa sen. Trên người cô quân trang chỉnh tề, bị nước làm ướt đẫm. Người phụ nữ trong góc tường trên người chỉ khoác chiếc sơ mi trắng đã bị cởi hết cúc, cổ áo hờ hững rũ xuống vai, như có như không, bộ dáng quyến rũ mê người.

Ngoài cửa sổ chớp loé từng đợt ánh sáng phát ra từ đèn thăm dò của Long Xuyên bên toà nhà phía Tây Cầu Trang. Sáng lên, lại tối đi theo một quy luật nào đó. Người bên kia như đã cảm thấy đủ, một khoảng lặng tối tăm còn lại bên trong phòng.

Không còn đèn phát sáng, chỉ còn lại ánh trăng êm dịu.

Lý Ninh Ngọc đẩy mạnh Cố Hiểu Mộng ra khỏi người mình. Ban cho cô một cái tát mạnh mẽ. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được khoé môi mình như bị rách ra, một mùi máu tanh tưởi.

"Hỗn đản!"

Lý Ninh Ngọc bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng, gương mặt đáng sợ, ánh mắt như mang theo dao nhọn nhìn Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm thân hình gầy gò đang tức giận của nữ nhân trước mặt, cả người lại trở nên nóng bức. Nàng ta như quên rằng trên người mình chỉ còn lại mỗi áo sơ mi trắng, áo sơ mi cũng chẳng đủ dài để che đi thân thể trần trụi. Mái tóc bị nước làm ướt nhẹp, một vài lọn tóc rũ xuống trông thật dịu dàng.

Cố Hiểu Mộng cũng chẳng gấp gáp, tiến một bước đến người trước mặt, tay trái chống vào tường, tay phải nhẹ nhàng đùa nghịch lọn tóc rũ xuống trước mặt Lý Ninh Ngọc mà vén sau tai nàng.

Vốn dĩ hai người chiều cao tương đương nhau, thật ra là dáng người Cố Hiểu Mộng trông có vẻ to lớn hơn Lý Ninh Ngọc. Bây giờ Lý Ninh Ngọc đi chân trần, Cố Hiểu Mộng mang giày tất nhiên sẽ cao hơn Lý Ninh Ngọc nhiều rồi.

Lý Ninh Ngọc mắt ngước nhìn Cố Hiểu Mộng, gương mặt kiêu ngạo như lúc dặn dò cô trên thuyền mật mã, nhàn nhạt nói:

"Cố Thượng uý!!"

"Đừng quên rằng trong phòng có rất nhiều máy nghe lén, vì vậy cô không thể sai phạm bất cứ điều gì!"

Lý Ninh Ngọc như đã quá mệt mỏi để phản kháng, dùng trí lực của mình mà chiến đấu với người kia, cố gắng để người trước mặt mình biết nặng nhẹ mà dừng lại hành động lỗ mãng.

Chiếm đoạt[H]-Ngọc MộngWhere stories live. Discover now