Mê dược - [H+]

3.5K 86 14
                                    

Phúc lợi để kéo lại tâm trạng cho các bạn ở bên truyện kia. Ngược quá đủ rồi giờ đọc h nào :))))

————————————

"Lý Ninh Ngọc."

Miệng nhỏ phát ra tên của người trong lòng. Ký ức rơi tại khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau trong phòng họp trên thuyền mật mã. Nàng ấy đứng trước họng súng nhưng gương mặt chẳng đổi sắc, tay trái đặt trên cánh tay phải, lạnh lùng cao ngạo. Quân trang chất lượng tốt vậy sao? Cố Hiểu Mộng trong lòng tràn đầy thắc mắc, là chất lượng quân trang vốn tốt, hay là vì nó được khoác trên người Lý Ninh Ngọc mà trở nên nổi bật. Người phụ nữ lớn hơn tuổi mình ngồi ngay ngắn trên ghế, cả căn phòng chỉ có mỗi nàng là nữ nhân, nổi bần bật, câu lấy ánh mắt của Cố Hiểu Mộng.

Lời nói của nàng ta như phát ra từ một cái máy, dửng dưng nói chuyện chính sự, gương mặt không nhìn ra được là đang vui hay buồn, không chút biểu cảm.

Khoảnh khắc đó Cố Hiểu Mộng thật sự rơi vào vòng xoáy của người phụ nữ trước mặt. Nàng vô tình câu lấy hồn phách của cô, kéo cô vào vòng xoáy trầm luân của nàng ấy.

"Người phụ nữ như Lý Khoa trưởng của chúng ta đàn ông gục dưới váy không chỉ có mình Ngô đại đội."

Lý Ninh Ngọc tức giận, chế nhạo cô.

Lý Ninh Ngọc khiển trách, mắng cô ngu xuẩn.

Cố Hiểu Mộng câu ra một nụ cười như yêu như ma.

Cố tiểu thư đây sống quá hai mươi bốn năm, chưa ai dám trước mặt cô mà một câu mắng mỏ. Nàng ấy lại khiển trách cô, nói cô ngu dốt, giáo huấn Cố Hiểu Mộng cô một hồi.

Nhưng thật kỳ lạ. Cố Hiểu Mộng cũng chẳng vì vậy mà tức giận để bụng, thậm chí cô còn cảm thấy có chút...hứng thú. Vẫn là thích nghe.

Là cảm giác mới mẻ sao? Cố Hiểu Mộng cô thích mạo hiểm. Lựa chọn dấn thân vào con đường gián điệp này chính là cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới.

Tiếp cận Lý Ninh Ngọc cũng chính là mạo hiểm. Không đơn giản là một chuyến săn sư, hay thăm rừng, đua ngựa. Lý Ninh Ngọc còn khó đối phó hơn cả sư tử trên đồng cỏ, nguy hiểm hơn những nguy hiểm rình rập trong rừng sâu. Cố Hiểu Mộng chinh phục mạo hiểm, là muốn chinh phục lấy nàng, là muốn chiếm hữu nàng ấy.

Cố Hiểu Mộng tâm loạn thật loạn. Tương tư mãi hình bóng Lý Ninh Ngọc. Nàng ấy quả thực là băng sơn mỹ nhân, là đoá sen trắng cao ngạo trong đầm lầy khiến người ta muốn đưa tay hái lấy.

Người như nàng đặt dưới thân mình, cảm giác sẽ thế nào?

Cố Hiểu Mộng trên giường trằn trọc, mắt chứa xuân tình, miệng không ngừng nỉ non ba cái tự "Lý Ninh Ngọc".

Sống hai mươi bốn năm trên đời, không có thứ gọi là thứ Cố Hiểu Mộng muốn mà không có được. Nàng cũng không ngoại lệ.

Ba giọt thuốc lỏng thấm vào một mảnh khăn trắng. Cố Hiểu Mộng khoé môi nhàn nhạt ý cười.

Ngôi nhà nhỏ của Lý Ninh Ngọc nằm trong hẻm. Phòng ngủ của nàng phải lên một thang lầu gỗ, phía dưới nhà là nhà bếp. Căn nhà này là một ngôi nhà kiến trúc cũ xưa, thật chật chội. Chân bước nặng nề lên cầu thang, gõ ba cái vào cửa gỗ.

Chiếm đoạt[H]-Ngọc MộngWhere stories live. Discover now