2. [H]

6.5K 177 10
                                    

"Cút." Lý Ninh Ngọc tức giận cực độ.

"Chị Ngọc.."

"Ra ngoài. Đừng để tôi nói lần thứ ba!"

"Chị đang ép em." Cố Hiểu Mộng hai tay túm chặt má Lý Ninh Ngọc nghiến răng nói.

Cô tức giận. Cô hận nàng ấy đã nỡ ném xuống cô một lần, bây giờ lại cự tuyệt cô thế này. Tâm như bị ai đó dùng dao rọc từng đường, máu theo mũi dao từ từ chảy xuống, đỏ sẫm loá mắt. Cố Hiểu Mộng không kìm được nước mắt rơi xuống. Buông Lý Ninh Ngọc ra cởi áo khoác của mình.

"Cố Hiểu Mộng! Cô điên rồi sao?"

"Đúng vậy. Em là điên rồi. Em bây giờ chả khác gì một kẻ mất trí!". Cố Hiểu Mộng quát lớn. Đè Lý Ninh Ngọc xuống bàn, túm chặt hai tay Lý Ninh Ngọc đưa lên trên đầu nàng, tỳ chặt vào mặt bàn. Lý Ninh Ngọc đau đớn giãy giụa, nhưng với tư thế này chính là một sự bất lợi đối với nàng ấy, thân thể đã yếu hơn bình thường, giờ lại bị người phía trên hung hăng đè dưới thân. Một chút sức lực cũng không có.

Cố Hiểu Mộng rút một tay ra cởi nút áo khoác của nàng ấy, tiếp theo là nút áo sơ mi trắng. Lý Ninh Ngọc khi mặc quân phục luôn toát ra một khí chất cấm dục, cổ áo sơ mi và áo khoác luôn luôn cài hết nút cao nhất, làm người khác nhìn vào luôn cảm thấy sự uy nghiêm và chính chắn. Bây giờ bị Cố Hiểu Mộng tay gấp gáp cởi từng nút áo, Lý Ninh Ngọc bất lực đến phát khóc.

Nàng sợ hãi, không phải là vì chuyện tiếp theo mà cô làm, chuyện tương thân tương ái không phải là nàng chưa từng trải qua, cũng đã từng động tình, nhưng nó đã là chuyện quá khứ xa vời, đến cảm giác cũng chẳng còn sót lại.

Nàng sợ chính là Cố Hiểu Mộng, nàng không muốn kéo cô vào cuộc sống như vũng bùn của mình mà vấy bẩn cô. Cố Hiểu Mộng trong mắt nàng như ánh mặt trời nhỏ. Cô nên được sống trong nhung lụa, khoác lên váy dạ hội, uống rượu vang đỏ, nhận thư tình và hoa hồng từ nam nhân như những tiểu thư nhà giàu có khác.

"Chị Ngọc, em xin chị.."

Cố Hiểu Mộng nước mắt giàn giụa, áp vào cổ nàng, lời nói thều thào đến mức cách một cánh tay chẳng nghe thấy.

"Hiểu Mộng...". Lý Ninh Ngọc cũng khóc, nàng cắn chặt môi mình để ngăn tiếng nức nở.

"Chuyện này là không thể..."

"Em không quan tâm. Em không quan tâm đến miệng lưỡi độc địa của người khác. Em chỉ quan tâm đến chị."

Cố Hiểu Mộng hôn khắp cổ Lý Ninh Ngọc. Cô kéo nụ hôn xuống phía dưới ngực nàng, đặt lên đó một cái mút nhẹ, Lý Ninh Ngọc cong người, dấu cắn lúc nãy ngày càng đỏ lên.

Cố Hiểu Mộng trườn lên hôn vào khoé miệng của Lý Ninh Ngọc. Tay trái từ từ trượt xuống phía dưới, túm thắt lưng màu da bò của Lý Ninh Ngọc kéo sát vào người mình.

Cô đang vội, thực sự vội. Trong lòng nóng như lửa đốt, ngứa ngáy đến phát điên. Cô muốn nàng ấy, muốn cùng nàng ấy làm loại chuyện thân mật này. Có lẽ là ham muốn của cả đời người, dài dằng dặc suốt mấy mươi năm. Bây giờ người trong mộng nằm ngay dưới thân. Làm sao cô có thể nhịn được?

Chiếm đoạt[H]-Ngọc MộngWhere stories live. Discover now