Để tìm kiếm vẻ đẹp vĩnh cữu、Sasori cũng biến cơ thể của chính mình thành rối。Ngoài cái lõi ở lồng ngực ra thì không còn bộ phận người nào nữa rồi。

❝Thì ra là vậy。❞

Chỉ với lời giải thích của Deidara thì không thể nắm được toàn bộ sự tình。Mặc dù vậy、Kannyu hình như cũng cảm nhận được gì đó thì phải。

❝Hai người đã có sự giác ngộ rồi nhỉ。❞ Kannyu thở dài một hơi。❝Cụ Mashou-sama biến mất đã mười năm rồi。Một lúc nào đó biết đâu tôi cũng từ bỏ nghệ thuật và bị nhuốm chung với cài làng này không chừng。❞

❝Nghệ thuật là một thứ linh dộng mà。Mỗi ngày đều làm cùng một thứ cũng có ý nghĩa gì đâu、ừm。❞

Deidara không hẳn là có ý nói rằng cậu không rút ra được bài học gì từ Kannyu。Cậu chỉ là tự nói với chính mình。Dù vậy、Kannyu cũng như thể bị chọc trúng tim đen、không nói nên lời。

❝Oáp、buồn ngủ rồi、tôi về phòng đây、ừm。❞

Sau khi nói chuyện tùy tiện、Deidara ngáp dài một cái、trở vào nhà mà không bận tâm gì về Kannyu。Lần này cậu bước vào cửa chính đường hoàng rồi lên cầu thang、nhưng...。

❝Deidara。❞

Như thể đang đợi Deidara、Sasori từ trong phòng bước ra。

❝Sếp Sasori、có chuyện gì à。❞

❝Mau chuẩn bị rồi đi thôi。❞ Deidara bất giác chớp mắt。Sasori cứ mặc kệ mà tiếp tục。❝Đi trộm đất sét。❞

Đôi mắt mở to long lanh、Deidara cười toe、không còn buồn ngủ nữa。❝Tôi đến ngay、ừm。❞

❝Đừng để ta phải chờ。❞

Nghệ thuật chính là năng lượng của Deidara。


Họ rời khỏi nhà mà không để ý đến Kannyu、điểm đến đầu tiên là đền Thần Gốm。Sasori nhìn lên cái torii trắng tinh khiết mà trông như đang tỏa sáng mơ hồ ngay cả trong bóng tối。

❝Đầu tiên là xác minh。❞

Từ dưới lớp áo Akatsuki、cậu cảm nhận được cái đuôi của Hiruko chậm rãi đung đưa xuất hiện、đột nhiên tấn công cái torii。Cái torii bằng gốm bị cái đuôi của Hiruko tấn công và sụp đổ。Nhìn khói bụi xao động lan ra、óng ánh sáng、Deidara kêu lên:

❝Sếp! Tại sao không để tôi làm chứ! Chơi điêu、ừm。❞

❝Thổi bay nó thì chẳng còn ích gì nữa。Deidara、nhặt mảnh vỡ lên rồi chạm vào nó xem。❞

❝Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó là tôi đã muốn thổi bay nó bằng art của tôi rồi。❞

❝Ngươi ồn quá、ngậm miệng lại rồi nhanh làm đi。❞

Vừa lầm bầm cằn nhằn chuyện bị qua mặt、Deidara vừa nhặt một mảnh vỡ lên và dùng ngón tay miết theo đường vỡ。

❝............!❞

Cái cảm giác khi cảm nhận mảnh gốm bằng đầu ngón tay。Không hiểu sao cậu lại có thể liên tưởng đến cảm giác khi thứ này còn là đất sét。Lại còn là loại đất sét thượng hạng mà thứ đất sét trong cái mỏ lần trước không thể so bì。

❝Sếp à、đây là......❞

Sasori cười khẩy như thể ông ta đã biết trước、rồi nhìn vào ngôi làng nơi khói bốc lên。

❝Gốm khai hoa được công nhận bởi bà của ta、người mà ngoài việc sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì để bảo vệ làng thì không tin tưởng bất cứ ai、thì dĩ nhiên cả kỹ thuật lẫn nguyên liệu của nó phải tối cao。❞

❝Nếu vậy thì có một mỏ đất sét khác à、ừm。❞

Vậy thì nó ở đâu chứ。Trước thắc mắc của Deidara、Sasori đảo ánh mắt về phía làng。Không、nói đúng hơn là về phía trung tâm thị trấn。Ở đó cũng có khói bốc lên。

❝Deidara、ngươi có tính tặng cho cái tên nhạo báng nghệ thuật một kiệt tác không?❞

❝Bất chấp ngoại hình của mình、Goushou là một người có kỹ năng。❞

Cậu nhớ lại lời nói của Kannyu。Bây giờ nó trở thành một cảm giác bức bối kịch liệt。

❝Nếu có nguyên liệu tốt、thì sẽ có thể lên một tầm cao nhất định。❞

Sasori đã suy luận ra mọi thứ từ lời của Kannyu*。

❝Hehe、gì chứ tác phẩm dành cho thằng cha đó thì không thành vấn đề、ừm。❞

»«

(Nghi ngờ rằng Goushou không phải có kỹ năng mà chỉ là có nguyên liệu xịn nên mới lên được trình đó. Vì nhìn sao thì cũng thấy gu tệ =)) không thể nào là một nghệ nhân giỏi được)

[Dịch] Akatsuki Bí Truyền ー Ác Hoa Nở RộTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang