"Tôi không chạm vào em, tôi tắm giúp em." Ấn Chi Viễn đỡ anh dậy, rất nhẹ nhàng kiên nhẫn ôm anh vào phòng tắm, sau đó cởi trói tay cho anh, hắn muốn sờ mặt An Lê Hiên nhưng bị né tránh, hắn cũng không thèm quan tâm, "Tắm xong rồi thì đi làm bữa sáng cho tôi, nghe lời, nếu không tôi sẽ nói cho Ấn Vĩnh Dật biết."

An Lê Hiên hoảng hốt, lồn nhỏ vẫn còn cảm giác như bị hắn chịch, anh không biết mình nên làm gì? Chia tay? Không! Anh thích Ấn Vĩnh Dật, lần đầu tiên anh thích một người đến vậy, người này cho anh một mái ấm, còn bằng lòng kết hôn với anh.

Nhưng mà, anh lại bị ba của Ấn Vĩnh Dật cường bạo, anh phải làm sao bây giờ?

Anh dùng sức chà lau cơ thể mình, bởi vì lồn nhỏ của anh đã bị thọc vào rút ra rất nhiều lần nên anh không dám đụng vào nó, chỗ đó lại chứa đầy tinh dịch của người đàn ông kia, anh cực kỳ đau khổ, cuối cùng vẫn dùng ngón tay cọ rửa âm đạo nhưng luôn cảm thấy có rửa thế nào cũng không sạch được, mặc dù rất khó để mang thai nhưng tử cung bị bắn vào nhiều như thế... Nước mắt của anh lại chảy dài khi anh nghĩ đến chuyện này.

Cho dù Ấn Vĩnh Dật chưa từng tiến tới chỗ đó, nhưng lại bị ba chồng xâm chiếm... Lỡ như có thai thì phải làm sao đây?

Chiếc giường lớn lộn xộn trong phòng ngủ dính tinh dịch loang lổ trên đó đều nói lên rằng đêm qua anh và Ấn Chi Viễn ở tại nơi này dây dưa không dứt, trong đầu anh hiện lên từng hình ảnh dâm loạn vớ vẩn, giống như một sợi dây thừng buộc quanh cổ anh khiến anh gần như thở không ra hơi.

Cuộn tấm chăn thành một cục rồi ném vội vào máy giặt như một củ khoai lang nóng bỏng tay, nhưng cũng chẳng khác gì ném vào thùng rác hơn. An Lê Hiên nhìn chiếc máy giặt đang lăn lộn, còn nghĩ thầm hay là vứt nó luôn đi, tâm trạng của anh rối bời vô cùng, anh nhớ ra Ấn Chi Viễn bảo anh làm bữa sáng, anh liền bước nhanh đến phòng bếp, anh muốn tìm một việc gì đó làm cho tay chân mình bận bịu hơn, chỉ khi bận mới không nhớ đến những chuyện đó nữa.

Anh muốn làm bữa sáng trước, ăn xong rồi đi làm, về phần Ấn Chi Viễn, anh không muốn quan tâm.

Ấn Chi Viễn, người bị xem thành không khí, nhìn chằm chằm vào bóng lưng con dâu. An Lê Hiên mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, lớp vải mỏng phác hoạ đường eo nhỏ hẹp, cặp mông tròn trịa mịn màng, đôi chân thon dài thẳng tắp bị quần tây bao lại gây thương nhớ vô cùng, đôi chân này đêm qua còn động tình quấn lấy eo hắn, đương nhiên còn có khuôn mặt thanh tú trên chiếc cổ mảnh mai.

Ấn Chi Viễn không hề che giấu tầm mắt nóng bỏng trần trụi của mình, An Lê Hiên lại cảm thấy nó như một con dao đang cứa vào lưng anh, đôi tay anh run rẩy không thể cầm được cái xẻng nữa, nhưng động tác nhanh nhẹn của anh đã lộ rõ dấu vết hoảng sợ.

"Xong rồi." Anh bưng bữa sáng đã nấu xong đặt lên bàn.

An Lê Hiên không biết vì sao mình lại nghe lời hắn như vậy, có thể là do vừa rồi anh bị Ấn Chi Viễn đe doạ rằng hắn sẽ nói cho Ấn Vĩnh Dật, anh sợ Ấn Vĩnh Dật biết được, mặc dù anh không có lỗi nhưng anh không muốn có người khác biết chuyện này, Ấn Chi Viễn sẽ nói như nào đây? Hắn sẽ nói rằng đến cuối cùng là do anh dâm đãng quấn lấy ba chồng không buông chăng?

[Edit/H văn/Thô tục] MAU MỞ CHÂN RA (SERIES SONG THỊT)Where stories live. Discover now