XI : NƠI THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

5 1 0
                                    

Ngay từ khi trời tờ mờ sáng. Thomas đã bắt đầu dậy sớm từ lâu, anh tháo khăn từ vết thương, xem ra nó đã lành lặn và có thể đi lại hoàn toàn được.
Yelena đi vào, đúng y với bộ quần áo hôm qua, nhìn vết thương của anh một lúc rồi nói:

"Đến lúc đi chưa?"
"Sắp rồi."

Sự tĩnh mịch trong cuộc hội thoại ấy lại kéo dài ra thêm dần, tưởng như họ sẽ không nói chuyện với nhau trừ khi nó thật sự cấp thiết.

Yelena loay hoay với túi vật dụng trong ba lô của cô, bên trong toàn kim tiêm, băng cá nhân, và một đống đồ lỉnh kỉnh khác.

Thomas nghía vào đống đồ đó, trầm ngâm 2 giây rồi bắt chuyện.

"Cô là bác sĩ...phải không?"

Cô ta quay lại nhìn Thomas, hai dôdng tử nở ra, miệng Yelena hé nhỏ, ré lên một tiếng.

"Ểh? Làm sao mà anh biết được?"
"Hôm qua cô sát dung dịch sát khuẩn lên vết thương của tôi, nó có cảm giác mùi của muối. Điều này với một người dân bình thường, để kiếm một chai dung dịch thì rất khó, hoặc rất đắt. Tuy nhiên, cô lại dùng một liều vừa phải cho tôi, và cả thêm đống đồ lỉnh kỉnh kia nữa. Nên tôi đoán cô là bác sĩ của Trạm Xá của Kontras, có đúng không?"

"Vậy sao?"- Yelena cười trừ -"Rồi anh định giết tôi vì tôi là kẻ địch à?"
"Nỡ nào chứ, cô đã cứu tôi mà."

Thomas khoác ba lô lên vai, đội chỉn chu lại mũ capote, đi ra cửa, vẫy chào Yelena rồi thẳng hướng trại tập trung mà đi.

Yelena nhìn lưng của người lính bộ binh đang ngày một bước đi xa dần, một cái lưng to lớn và rộng, đủ để một người lớn trèo lên, và săn chắc.

"Một anh chàng đẹp trai, nhỉ?"- Yelena cười khúc khích khi nhìn dáng vẻ ấy, trên má sáng lên màu đỏ hồng.

Ngay trong buổi sáng, đoàn quân đã phải tích cực đẩy lùi đường tiến công của địch, bao nhiêu đạn đã bay, bao nhiêu máu đã đổ. Đoàn quân do Sernov lãnh đạo vẫn bám trụ tiến lên, đảo qua hướng Tây Nam một chi đội nhỏ, tiếp nhận vũ khí và đạn dược, đồng thời đem những chiến binh bị thương ra ngoài đó.

Biên giới ban đầu được sắp đặt là giao biên của khu rừng và đường kẻ tiếp nối. Nhưng chỉ trong 2 tuần rưỡi, đoàn quân đã thành công tiến sâu thêm, qua phía bên kia của khu rừng.

Vào những ngày hai phe giương cờ ngừng hiệu ngừng bắn, các anh em dạo quanh các phố xá ở sát sạt biên giới hai nước, tiện thể bổ sung lương thực.

Nơi đây không khác gì ở quê nhà là bao, tuy nhiên, chỉ khác ở chỗ là các anh lính phải lấy các bộ quần áo ăn trộm từ các nhà gần đó, cải trang làm dân thường để du hí, tránh các ánh mắt săm soi của đám hiến binh Kontras.

Jimmas ngồi trong một căn phòng ọp ep, trong một căn gác lụp xụp của một căn nhà xập xệ, nằm ngoài khu trung tâm thôn. Trong phòng còn có Kotvi và Ivankiev, vốn là hai người lính Sievchika.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đợi chỉ thị từ Pochenkov hay sao?"- Jimmas không đợi được nữa, anh đã bắt đầu luôn.

"Hiện tại bây giờ đại diện của Sievchika là ông Krasnov, đang tích cực đấu tranh tư tưởng với Kaledin, dưới quyền lực của Tòa Án Tối Cao Judite, để tiến hành cuộc cách mạng canh tân đất nước, và điều này sẽ rất có lợi cho chúng ta."- Kotvi ngay lập tức tiếp lời.- "Chỉ một vấn đề hiện tại là chúng ta có quá ít lương thực, chiến sĩ, thuốc men và nhân lực đấu tranh, chỉ có mình Krasnov là không đủ để giành lại quyền lợi cho dân cày."

Người Lính Hay Người DânΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα