III : LÀNG SÔNG XANH

23 8 0
                                    

Trời hôm nay có vẻ âm u hơn mọi hôm, nó có vẻ nửa tờ mờ sáng và nửa âm u trong đêm tối. Những giọt sương vẫn còn đầy trong không gian buổi nắng mai đầy lạnh lẽo, căn nhà ông Panteley ở gần bờ sông Xanh cũng không khác là bao, hơi gió thổi vào căn nhà gỗ một hơi làm cho bít tất, áo len và mũ casquette đều trở nên vô ích, nhưng ít ra nó còn giữ được một chút hơi ấm cho cả gia đình làm nông.

Con sông Xanh sáng sớm nước chảy nhẹ, ông Panteley từ trong căn nhà gỗ bước ra với tấm thân trần. Cả người ông đầy lông, các cơ được săn chắc lại và chắc chắn, quần áo của ông đều chật ních mỗi khi ông mặc, để lộ ra lớp cơ ở ngực, đùi và mông, Panteley lấy cái khăn treo ở dưới nóc nhà, nhúng với nước sông vớt sạch cặn và lau mặt, nước bám lung tung ở từng sợi râu ướt của ông, làm cho nó trở nên đậm màu và xẹp lép, mái tóc của ông hiện tại đủ dài để buộc một cái đuôi ngắn, hai con mắt nghiêm khắc ngắm nhìn trời mây đang nheo nheo nhìn ra hướng con sông đang bị sương mù bao phủ và che khuất.

Lững thững vài bước, ông ra chỗ bờ sông Xanh, thò hai bàn tay cơ cứng và đầy lông của mình vào làn nước trong xanh, vớt lên một ngụm nước, dòng nước đọng lại trên hai bàn tay của ông như tỏa sáng, một ngụm nhỏ uống của Panteley, mặc dù nó tởm lợm vì là nước sông, nhưng sáng nào nó cũng đem cho ông một cảm giác khó tả và thánh thiện.

Panteley mặc lại bộ quần áo của mình, đội lại cái mũ casquette, quay lại vào trong nhà, bước vào trong, Pedro đang loay hoay với cái ống thông dẫn đến lò sưởi, lau chùi nó một cách tỉ mỉ và cần mẫn, cho thêm ít giấy báo cũ từ vài hôm trước vào trong lò, ngắm nhìn ngọn lửa nhỏ dần cháy lên, liếm qua những tờ báo và để lại vài vệt cháy xém và đang bị ăn mòn.

Ullitnha đang cho Daria bú, hai bầu vú của bà vẫn còn căng sữa, dáng người bà ta cũng vừa phải, không thô kệch như mấy mụ trung niên già cỗi, cũng không đẹp mã như mấy đứa con gái thanh niên của làng sông Xanh, núng na núng nỉnh với cặp mông và bộ ngực tròn đầy cân đối. Daria một tay bám lấy bầu ngực của bà Ullitnha, tay còn lại huơ huơ ra bên ngoài. Còn Thomas, đang nằm dưới sàn nhà, cả thân người nó cuộn tròn trong cái chăn lông cũ kĩ, người nó nằm gọn trong đống chăn, lộ ra mỗi cái đầu to và bộ tóc dài quá tầm mắt.

Panteley đá Thomas một cái, kêu lớn

"Dậy ngay đi đồ quỷ! Đi câu cá ngoài buổi sớm với tao, sáng sớm mà như đứa quỷ nằm với chả ăn, y như thằng điên"

Thomas lọi dọi đứng lên với cái thân hình cao gầy của nó, mặc lại cái áo khoác da cũ kĩ bên ngoài, hai đôi mắt đang nhắm tịt lại, đang cố gắng muốn mở ra, Thomas uể oải đi theo ông Panteley đi ra con thuyền gỗ đậu ngay bên bờ, trên tay ông Panteley cầm một cái cần câu gỗ và một cái vợt lưới, Thomas vẫn nhắm nghiền hai con mắt, quạt hai tay chèo một cách nửa vời cho ra giữa dòng sông Xanh rộng lớn, ông Panteley ngậm đầu cong của móc câu, liếm cho nó ướt rồi mắc miếng chuối khô nhỏ vào trong móc, quăng ra xa, hai cánh tay đầy lông và uy lực của ông bóp chặt cần câu, ông lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi ngậm bồ hòn chờ cá tới.

Dòng nước vẫn như ban đầu, nhẹ nhàng và ảm đạm, như thể dòng sông này đã bị một con thủy quái nào đó ăn tươi nuốt sống, mặc dù khi nghĩ tới điều này thật vô lí và buồn cười, nhưng Panteley Butt lại muốn lấy đó làm lí do cho việc không có sự thay đổi nào của dòng nước từ buổi đầu đến giờ.

Dòng nước bị quẫy mạnh, một đợt sóng nhỏ nhấp nhô làm con thuyền đi lên đi xuống nhẹ nhàng, ở dưới làn nước đó, cái đuôi con cá quẫy đảo qua đảo lại như muốn vỗ nhẹ vào dòng nước một lần, rồi lại tát một cái thật mạnh vào chính nó, chính dòng nước quái quỷ.

"Mày đây rồi, con cá mắc dịch!"

Panteley thét lên, hai tay ông lại bóp chặt cần câu một lần nữa, mắt ông lăm lăm vào những chỗ mà dòng nước bị phá hủy quỹ đạo vốn có của nó, rồi lại từ cánh tay của Panteley, lấy ra vài mùn cưa gỗ, ném thẳng xuống chỗ những làn kia, làm cho những giọt nước lí tí bay lên rồi hạ xuống. Con cá lại quay lại chỗ những con đường mà nó đã đi, quay qua chỗ các mùn cưa, rồi lại thẳng tiến lối đi của nó, như thể nó đã định sẵn trong đầu con đường của mình, nó lao nhanh tới chỗ phao và miếng chuối khô, phóng nhanh trên mặt nước, vây của nó lao lên trên tạo thành những đường rãnh sắc bén, rồi đường rãnh lại chìm nghỉm, con cá lao đến, đớp miếng chuối khô, kéo căng dây câu ra xa rồi lại kéo xuống dưới.

"Thomasssss!!!!!"

Ông Panteley gọi to tên Thomas, như thể đang réo lên tên của anh, một sự giúp đỡ đã được đề nghị. Thomas không nói không rằng, cầm lấy cái vợt lưới, nắm chặt. Panteley kéo căng cái cần, nó bị cong theo hình Parabol ngược, dây câu kéo căng sức và dài, có thể cảm tưởng như sắp đứt, Panteley lại dồn sức lần nữa , ông hít hơi sâu, kéo mạnh cái cần, con cá bị kéo ngược lên trên, bay cao cùng những dòng nước, Thomas đứng lên mạn, tay cầm vợt bổ xuống, con cá đã nằm gọn trong lồng vợt.

"Làm hay lắm! Đồ quỷ con!".

Đó là những gì mà ông nói khi thấy thằng con của mình bắt cá

Người Lính Hay Người DânWhere stories live. Discover now