VI : KIỂM TRA Y TẾ

16 5 0
                                    

Ngày 7/12, một ngày trọng đại? Không, đó là một ngày để con người ta tập hợp tất cả những cảm xúc khác nhau, buồn có, vui có, bởi vì hôm nay là ngày các chiến sĩ vùng sông Xanh chính thức tiến ra mặt trận ở Galluana, Fedotski, Judite.

Trước đó, bạn cần những gì? Áo capote, mũ Casquette, một con ngựa khỏe và một khẩu súng tốt ( không có sẽ được trang bị sau ), đó là những gì cần phải có để có thể kiểm tra y tế quân sự.

Thomas có cái mũ casquette cũ của Pedro, hơi bụi bặm một tí nhưng ít ra còn dùng tốt chán, đỡ tốn tiền mua thêm 10 hào, vừa phí tiền vừa có khả năng mất cao, Pedro có mũ lấy từ chỗ lão Sergey, sau khi làm việc quần quật ngày đêm không biết mệt mỏi cho lão, anh được 100 hào, 10 hào cho mũ, 5 hào cho áo, 50 hào cho ngựa, cả anh lẫn em, còn lại thằng cu cả này đem đi chơi gái hết, không sót một đồng

Thomas ngồi đợi ở văn phòng kiểm tra y tế quân sự, bên cạnh là Pedro. Lần lượt từng tên từng số được kêu lên, đứa sung sướng, đứa thất vọng, đứa kêu ca và còn có những đứa luôn mồm chửi rủa, nó cảm thấy rằng : liệu chúng nó có nhận thức được điều gì đang chờ đón chúng nó không, là bom đạn, là súng, là thuốc nổ, là cả một đám người cầm súng có gắn lưỡi lê lao vào phang nhau, mặc kệ những gì mà nó có thể nghĩ được nếu nó dính đạn hay bị găm mảnh bom, tất cả những gì ta có thể lấy đó làm gì đó chỉ là vì họ mang tiếng là kẻ thù.

Đúng vậy, ta không cần biết ta đúng hay họ đúng, chỉ cần chúng ta chiến thắng, tức là ta đã thắng được lũ mọi rợ đó, liệu rằng đó có phải là một ý nghĩ hay, một tư tưởng đúng đắn hay tất cả đã bị tha hóa và tẩy não một cách nghiêm trọng?

Liệu rằng chiến tranh, giai cấp và ti tỉ thứ lạm quyền khác chính là thứ đã định nghĩa nên hai từ " chiến thắng "?

"Số 32. Thomas Butt vào trong!" - giọng nói ồm ồm của thằng cha kiểm toán lại vang lên, một cái giọng khàn đặc đã đưa bao nhiêu người lính ra chiến trường, cái giọng nói mà có lẽ nó cả đời này không muốn nhớ lại, Thomas đặt chân vào căn phòng, trong đó có vài thằng cha mặt hăm hăm, một tên ngồi ở cái bàn ngay giữa căn phòng, cầm điếu thuốc cháy gần hết, đang gác ở chỗ gạt tàn, mấy tên còn lại, đứa thì đứng, kẻ thì ngồi cạnh trên chiếc trường kỷ cũ, tất cả đều đang nhìn thằng cu màu tóc hung này.

"Cởi ra!" - cái tên ngồi ở trường kỷ nói luôn, mặc kệ cảm giác bất an và lo lắng của Thomas.

"Cởi cái gì?" - nó trả lời.

"Cởi quần áo mày ra!".

"Xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi phải nói, hiện giờ trước mặt tôi..." - nó bị ngắt lời ngay khi chưa nói hết câu trả lời đầy mẫu mực, chuẩn con nhà binh của nó.

"Tao bảo mày cởi ra là cởi ra, nhanh lên!!!!" - tên ngồi trên trường kỷ gầm lên - " Mày muốn ăn đòn hay ăn gậy lắm hay sao mà chống đối bọn tao? Đây là kiểm tra y tế dưới dạng hình thức, nên mau làm nhanh đi!!".

Thomas kéo chiếc áo capote xuống, bỏ mũ casquette ra, tuột luôn chiếc áo sơ mi và cái áo trong ra, để lộ ra cơ thể trần của nó, không cơ bắp, không nghiện ngập, hơi gầy, không hình xăm và không có dấu hiệu dùng thuốc kích thích.

"Được rồi, xéo đi! Số 33, Pedro Butt, nhanh lên nào!" - tên ngoài cửa nhanh chóng hô to.

Thomas mặc lại đồ mình vừa cởi ra, đi đến chỗ tiếp tế, đây vốn là trại y tế cho bộ đội bị thương trước đây, nay đã trở thành trung tâm cung cấp đạn dược và lương thực cho tiền tuyến.
Nó lại chỗ bán hàng, gọi một cốc cà phê nóng, rồi lại nhanh chóng ra bệ đá ngoài ven hè của trung tâm cung cấp, ngồi ngắm nhìn mây và thưởng thức những cốc cà phê nóng trong trời đông giá rét.

"Anh là Thomas Butt có đúng không?" - một giọng nói phụ nữ vang lên, Thomas quay đầu lại, đó là một cô gái cao, tóc màu đen, cả hai đôi mắt cũng đen như ngọc thạch, đi kèm với giọng nói đầm ấm, làm cho nó có một ấn tượng cực mạnh về cô gái khi gặp lần đầu - "Đây là đồ tư trang cần thiết của anh, túi này là lương khô, bên đây là túi đạn, súng sẽ được cấp cho anh sau, còn bên đây là thuốc chống đau đầu, nếu anh và những người lính kia cần.".

Nó nhận đống đồ lỉnh kỉnh kia, hai bàn tay khô khốc và đầy gân bám chặt lấy đống hổ lốn đó, rồi một bàn tay lại đưa ra với lấy cốc cà phê rồi lại bám chặt lấy túi đồ.

" Tôi là Anna Pekiev, nếu anh cần tôi giúp đỡ gì, hay bị bệnh sử, thì bải với bên tiếp tân là được." - Anna quay ngoắt bỏ đi, hai bờ mông cô lên rồi lại xuống, cả cơ thể cô ả đầy đặn và đẹp đẽ, làm chi nó trở nên cân đối hơn bao giờ hết.

" Tuýt!!!!!!! Đến giờ khởi hành rồi, chúng bay còn mười nhăm phút nữa để làm gì thì làm, rồi sau đó sẽ xuất phát đến Galluana, nhanh lên!!!!" - tiếng gọi kéo rít của lão chi đội trưởng vang lên, to và vang trong trung tâm, làm cho cơ thể đang chìm vào tưởng tượng của Thomas lại quay về hiện tại.

"Chào bố mẹ rồi đi thôi,... nhỉ?".

Người Lính Hay Người DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ