Chương 34: Quấy rối

1.7K 197 30
                                    

Dekisugi ngủ rất say, tiếng Nobita kéo cửa tủ ra cũng không đánh thức anh.

Lúc này Nobita mới thấy dưới mắt Hide có cuồng thâm nhàn nhạt, dường như đêm qua ngủ không ngon. Phải rồi, bình thường Dekisugi ngủ rất nông, khác với cậu có cầm chuông lắc bên tai cũng không dậy thì anh nghe tiếng bước chân thì sẽ lập tức tỉnh. Phải mệt thế nào chứ?

Nobita nhíu mày tự vỗ chán mình, không phải chỉ hôm nay, dường như từ mấy hôm nay Hide không có tinh thần lắm, nhưng cậu quá háo hức với chuyến thăm quan nên không mấy để ý. Thật là một tên bạn thân tồi tệ. Nobita! Bình thường cậu ấy để ý mày vậy mà giờ cậu ấy mệt như này cũng không biết!

Doraemon đẩy cửa bước vào, "Cậu đứng đó làm gì thế? Ba mẹ dục xuống ăn cơm."

Nobita vội ngón trỏ lên miệng ra dấu để mèo ú không lên tiếng nữa, bước nhẹ chân kéo Dora đi xuống dưới.

"Bảo con lên gọi Deki mà làm gì lâu vậy? Mà Deki đâu?" Tamako nhìn ra sau lưng hai đứa trẻ.

Nobita ngồi vào bàn, "Con thấy cậu ấy ngủ ngon quá nên không gọi nữa ạ"

"Trông thằng bé có vẻ như mấy hôm không ngủ ngon thì phải? Có chuyện gì sao?" Nobisuke hỏi.

Nobita có chút xấu hổ, "Con cũng không biết.."

Ông bà Nobi cùng Doraemon nhìn Nobita không nói. Thiệt tình...

"Mẹ sẽ giữ đồ ăn trong tủ lạnh. Đêm Deki có đói tỉnh thì có thể hâm lại ăn" Tamako nhấc đũa, "Ăn cơm thôi"

Đã rất lâu rồi bộ chăn đệm đặt trong góc tủ mới được lấy ra sử dụng, nó là của Tamako chuẩn bị cho Dekisugi, nhưng thường thì anh đều cùng ngủ với Nobita nên cũng không có dùng tới, may mà phu nhân Nobi cũng hay mang ra giặt phơi nên trong phòng Nobita đây cũng là bộ chăn đệm mới và thoải mái nhất. Vì giường của mình đã bị chiếm nên Doraemon cực kì vui vẻ ôm nó ra.

Nobita nằm trong chăn ôm trứng, nhưng không háo hức như ban ngày, vì suy nghĩ của cậu đang bay đến cái người say giấc nồng cùng cuồng thâm dưới mí mắt. Hide sẽ nói với mình vào ngày mai thôi.

Doraemon vốn tưởng mình sẽ có một đêm ngon giấc với hương xả vải của chăn mới nhưng không, tên nhóc với giấc mộng khủng long bên cạnh không cho. 

"Doraemon xin lỗi nhưng cậu có thể cột tớ lại không? Trứng khủng long sẽ bị lạnh mất" khi ngủ say quá người một nơi trứng một nơi, Nobita lay tỉnh mèo ú dậy.

"Doraemon! Doraemon! Nhanh nhanh tớ mắc quá!!" Đây là khi mắc tè mà cả người bị chăn bó thành một cục nghẹn đến đỏ mặt.

Lăn qua lăn lại vài lần cuối cùng cũng hết đêm. Nếu không phải cậu nhóc đang làm một việc  đúng đắn, không thì Doraemon không biết mình sẽ làm gì đâu. Cậu cũng chưa từng nghe khủng long cũng ấp trứng đấy! Cái trọng lượng kinh người kia mà ấp chắc không còn thế hệ sau đâu. Nobita mặc kệ.

Dekisugi mấy ngày nay mới ngủ được một giấc ngon như vậy, ngồi dậy vươn vai, định thần lại mới nhớ ra mình đang ở đâu. Đẩy cửa tủ ra, bầu trời đã dần sáng nhưng mặt trời vẫn chưa lên, vẫn khá sớm. Hidetoshi nhìn xuống sàn, cậu nhóc của anh đang ôm một quả trứng ngủ ngon lành, trứng đà điểu?

(Đồng nhân Doraemon)(DekiNobi) AgainWhere stories live. Discover now