Chương 25: Vùng đất mới 3

1.4K 183 6
                                    

Mấy đứa im lặng nhìn đống lửa.

"Vậy chúng ta ở đây nốt tối nay, sáng mai.." Doraemon lên tiếng, nhưng chưa nói xong thì không hiểu sao đống lửa bị gió thổi mạnh, lạ lùng mà tắt, bóng tối bất chợt bao chùm làm câu nói gián đoạn, "Gì vậy?"

Chưa để cả bọn thích ứng bóng đêm đột ngột thì tại khoảng đất trống chải, cách vị trí của nhóm không xa xuất hiện những tia sét xanh va chạm vào nhau kêu nên những tiếng 'xoẹt xoẹt'. Không những thế, khói từ đâu cũng bao phủ chỗ đất đó. Hình bóng một cái gì đó dần hiện lên.

Trên trời mây tản đi, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, lúc này sáu người nhìn rõ thứ trước mặt này là gì.

"Tượng thần Bauwanko!!??" cả đám kinh ngạc.

[Hỡi những nhà thám hiểm trẻ tuổi. Chỉ một chút nữa thôi các người sẽ chạm đến kho báu hùng vĩ của ta. Vậy mà chỉ còn bước cuối cùng các ngươi lại bỏ cuộc sao? Các ngươi đảm bảo sẽ không hối hận?] Tiếng nói tựa như xa, lại tựa như rất gần, chứa ý tứ không cho từ chối, hùng hồn mà uy nghiê.

"Khó báu có mua nổi mạng không?" Dekisugi nở nụ cười đưa ra lời chất vấn.

Dường như bức tượng cũng đang tự hỏi, nhất thời xung quanh trở lên tĩnh lặng lạ thường.

"Peko! Ra đây đi!" Dekisugi cao giọng.

Năm người còn lại nghe lời này thì kinh ngạc, nhìn quanh đúng là không thấy Peko đâu nữa.

"Xoạt" bụi rậm cách đó không xa, phía sau bức tượng thần chuyền đến tiếng. Bức tượng tan biến trong không trung như thể chưa từng tồn tại. Mà Peko bước ra từ bụi cỏ đó... bằng 2 chi sau, cũng không phải dáng đứng thường thấy của động vật 4 chân bình thường mà là dáng dấp của một con người, làm chú chó giờ đây cũng không khác biệt quá nhiều với đám nhóc.

"Cậu phát hiện ra từ khi nào?" Lúc này đáng lẽ Peko hình 'người' này phải lộ ra sự hoảng hốt hay lo lắng khi bị phát hiện chứ không phải bình tĩnh đặt câu hỏi.

"Trời đất! Peko đứng được không những thế còn nói tiếng nhật!!!!" Năm đứa run run, há hốc miệng chỉ về phía Peko.

"Dốt cuộc cậu là ai?" Nobita run giọng hỏi.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người kinh ngạc như này. Vốn từ lúc giây phút bước qua Cánh cửa thần kỳ đến với Châu Phi này, tôi đã muốn nói với mọi người nhưng lại sợ mọi người không tin" Peko ưu nhã như một quý tộc nhẹ nhàng bước về phía bảy người, cười có chút bất dắc dĩ, "Tôi cứ nghĩ che dấu vô cùng tốt không ngờ có người phát hiện ra" nhìn về phía Dekisugi, tò mò hỏi lại lần nữa, "Sao cậu phát hiện thân phận của tôi?"

Dekisugi Hidetoshi lắc đầu, ra hiệu mọi người ngồi xuống, Doraemon nhóm lại đống lửa một lần nữa, "Cũng không phải phát hiện thân phận của cậu, tôi chỉ nghi ngờ. Đầu tiên là chiếc vòng cổ, tôi rất rõ phong cách của ba mẹ mình, chắc chắn họ sẽ dùng dây xích cao cấp nhưng tuyệt đối sẽ không phô trương dùng vàng đeo lên cổ một chú chó cảnh, và họa tiết vẽ trên đó cũng thật kỳ quái. Tôi đã gọi cho ba mẹ để hỏi, họ bảo cái vòng đó đã có từ khi nhặt cậu. Nhưng thật ra cũng không có gì kỳ lạ khi một chú chó có một chiếc vòng cổ đặc biệt cả. Thứ hai, tôi cảm nhận được một số trạng thái khác thường khi nói đến một số việc nhất định, tấm ảnh kia là do cậu chụp được, bảo để cậu ở lại, cơ thể cậu cứng đờ, nhưng Nobita bảo mang cậu theo cậu đã rất phấn khích, không có gì lạ ở đây nhưng lúc điểm danh cậu đứng cạnh tôi, tiếng đó chắc chắn không phải của Jaian hay bất kì ai trong chúng tôi. Tôi chính thức nghi ngờ cậu từ đây"

"Không ngờ từ lúc đó, đúng là tôi đã quá hứng phấn mà lỡ lời, để lộ sơ hở" Nghe lời giải thích Peko cười nhẹ, có chút tự kiểm điểm nhẹ giọng nói.

"Tiếp đó, sau sự kiện trên sông, được đưa về nơi ở của tộc người, tôi nhận ra hoa văn trang trí của họ rất giống với hoa văn trên chiếc vòng, rồi bức tượng trong buổi tế. Cậu cũng dần trở nên nôn nóng khi mọi người bắt đầu có ý muốn dừng lại chuyến đi nguy hiểm này sau lời cảnh báo của tộc trưởng. Và cuối cùng là pho tượng thần xuất hiện, cậu biến mất. Lúc này tôi đã khẳng định ý nghĩ hoang đường của mình."

"Cậu quan sát rất tinh tế." sau lời này Peko rơi vào trầm mặc.

Bảy người nhìn nhau, cũng không biết nói gì cho phải.

"Cậu... có mục đích gì?" Takeshin xiết đầu gối, căng thẳng dò xét.

"Rốt cuộc cậu là ai?" Shizuka để tay trước ngực, cũng lo lắng không kém cất tiếng hỏi.

Peko thở ra một hơi, như đã quyết tâm, "Tôi là truyền nhân thứ 108 của Vương quốc Bauwanko, Vương tử Kuntaku."

"Vương tử..?" Doraemon thốt lên

"Vương tử của Bauwanko!?" Suneo tròn mắt, cao giọng.

Kuntaku gật đầu, "Xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi", cậu ngẩng đầu nhìn trăng, thở dài, "Trước tiên phải nói về 5000 năm trước. Vương quốc có nền văn minh vượt xa so với nền văn minh hiện giờ. Tổ tiên của chúng tôi là một nhà khoa học vô cùng thông tuệ, ông đã phát minh ra Liệt hỏa chiến xa và Liệt hỏa phi thuyền, loại vũ khí dùng để phục vụ cho chiến tranh. Thế nhưng hiền minh của Vương quốc Bauwanko đời thứ nhất đã biết rằng loại vũ khí này có thể hủy diệt cả thế giới. Cho nên đã phong ấn tất cả các tài liệu và ngừng hoàn toàn việc nghiên cứu vũ khí đó. Và vì để bảo vệ cả Vương quốc này, chúng tôi đã xây dựng một pho tượng thần khổng lồ. Thời gian trôi qua, 5000 năm sau, tuy nền kỹ thuật đã bị thụt lùi đôi chút nhưng nền hòa bình của Vương quốc vẫn được duy trì." Nói tới đây, Kuntaku lộ ra chút đau thương, "Thế nhưng, đến thời của phụ vương tôi thì quan đại thần Daburanda lại nuôi dưỡng dã tâm khôi phục vũ khí cổ đại, phát động chiến tranh xâm lược thế giới bên ngoài. Ông ta đã mở ra phong ấn, khai mở toàn bộ các tài liệu cổ xưa."

"Không ai ngăn ông ta lại sao?" Takeshin có hơi nổi nóng, "Phụ vương của cậu không lẽ cũng có suy nghĩ này?"

"Không. Phụ vương là một người hiền hòa, Người yêu nền hòa bình hơn bất cứ ai sao có thể ủng hộ tên Daburanda đó được!" Kuntaku không khống chế được, biểu cả tức giận hiện lên, "Trước hôn lễ của tôi và công chúa Spiana một ngày, ông ta điều động binh lính bao vây cung điện, ép phụ vương tôi uống rượu độc trong chiếc ly linh thiêng dùng cho hôn lễ hoàng gia, vu tội ám sát Quốc vương cướp ngôi vị lên người tôi. Từ vòng vây của bè cánh của lão ta, các hộ vệ, thân tín đã liều mình mở ra một con đường máu giúp tôi trốn thoát. Trên đường, trong lúc đuối sức tôi đã ngã xuống con thác đưa tiễn vong linh, bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi, một đường thẳng ra biển. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài, trong lúc mạt lộ, tôi đành phải trốn lên một con tàu ở bến cảng, chuyến tàu này một đường thẳng tiến đến Nhật Bản. Chính trong lúc lạc đường, lạc lõng nơi xứ sở thì được ba mẹ của Dekisugi nhặt về chăm chóc. Khoảng một tháng sau thì được gửi đến làm thú cưng cho Dekisugi." Thoát khỏi tâm trạng bí bách, Kuntaku nắm chặt tay, "Và mọi chuyện diễn ra sau đó mọi người biết rồi đó. Tôi ngạc nhiên với những món bảo bối kỳ lạ của Doraemon, cũng cảm nhận được nhiệt huyết của các cậu."
  
"Đây..." Doraemon ngập ngừng, nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Hidetoshi, "Deki..."

"Chúng tớ sẽ giúp cậu!" Nobita bị câu chuyện cảm động, đứng bật dậy quyết tâm nói.

"Đúng!" Takeshin cũng đứng dậy, quàng tay qua vai Nobita, "Chúng tớ sẽ giúp cậu!"

Suneo và Shizuka không nói, như Doraemon nhìn về phía Dekisugi. Hidetoshi nhìn bóng dáng nhỏ bé đang kề vài sát cánh với anh bạn to lớn, như vậy rồi còn có thể nói không sao, lắc đầu trong im lặng, nhìn về phía ba người vẫn đang chờ đáp án của mình khẽ gật đầu.

Nhận được tín hiệu, dù vẫn hơi sợ hãi nhưng có lẽ Nobita và Takeshin bộc lộ ra ý trí chiến đấu vô tận ảnh hưởng, hay bộ dạng đáng thương của Peko, tinh thần hiệp nghĩa của cả bọn được nâng cao.

"Có tớ ở đây mọi thứ là chuyện nhỏ!" Doraemon vỗ ngực.... vỗ Túi thần kỳ mới đúng.

...
Một đêm không ngủ, nên ngày hôm sau ăn trưa xong nhóm tiếp tục chuyến hành trình. Nhưng lần này bảo bối Cánh cửa thần kỳ được sử dụng. Thời gian càng lâu thì kế hoạch bá chủ thế giới của Daburanda càng nhanh chóng được thực hiện.

Mở cửa ra, một cánh đồng lúa bát ngát hiện ra.

"Oaa" Chấn động trước cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, mấy đứa trẻ phấn khích nhìn xung quanh.

Phóng tầm mắt ra xa về hướng Nam có thể nhìn thấy cung điện nguy nga, tráng lệ, từ xa cũng nhận được sự xa hoa ở nơi đó. Lại gần hơn là những bánh xe nước khổng lồ, theo lời Kuntaku, nó được dùng để người dân dẫn nước và thu hoạch, là một trong những quốc bảo mang lại sự trù phú cho Bauwanko.

#....

Sorbus: mình không nhớ đã gõ chương này lúc nào. Nhưng chắc khoảng vào cn thứ 2 thì phải. Nhiều bài tập quá làm mình không phân thân ra được. Mình sẽ cố gắng hết sức để truyện đi đúng hướng hơn. Cảm ơn m.n

Hôm nay sẽ đăng sớm. Vì từ 20h mình có một cuộc họp. Chúc các bạn đã, đang và sắp có bài tập nhóm có thể bình yên vượt qua deadline.

(Đồng nhân Doraemon)(DekiNobi) AgainWhere stories live. Discover now