Chương 33: Trứng

1.6K 191 22
                                    

"Gìiiiiiiiiiiiii cơooooooo??? Cậu phải xem xét cái gì có thể làm và cái gì không thể chứ!!" Doraemon ôm đĩa bánh rán hét vô mặt Nobita, cuối cùng bực quá quay mặt đi, hiện tại, ngay lúc này cậu không muốn nhìn mặt của Nobita!

Nobita nước mắt ròng ròng, hai tay bám lấy cánh tay mập mập của mèo ú, "Huhu, tớ cầu xin cậu đó, giúp tớ đi mà! Không Jaian và Suneo sẽ lại cười vào mặt tớ mất! Tớ còn bảo ăn mì bằng mũi đó, huhuhu Dora à ~ Chỉ là hóa thạch khủng long bạo chúa thôi mà, cậu giỏi như vậy sẽ tìm được mà!"

"Nhưng Khủng long bạo chúa đâu sống ở Nhật!!" Doraemon trừng mắt, "Làm sao tớ có thể tìm ra nó trong khi không có cơ chứ!!"

"Cầu xin cậu đó ~ Đi mà Doraemon ~" Nobita chắp tay để ngang đầu

"Không! Không! Cậu chỉ toàn gây rắc rối thôi! Lúc nào cũng thế!" 

Thấy thái độ kiên quyết của Doraemon, Nobita thở ra, đứng lên, "Được rồi! Đã thế tớ sẽ tự đi tìm!" nói xong cậu đi thẳng xuống nhà.

Lúc Nobita quay trở lại trên tay là mấy cuốn bách khoa khủng long dầy cộp. Ngồi xuống bàn học chăm chú đọc.

Doraemon ngồi nhìn, mắt lóe sáng, "Đây đúng là một cách hay để rèn luyện Nobita tự lập! Tuyệt!", bánh rán ngon quá đi mất!

Xử lý xong đĩa bánh mèo ú chỉnh lại biểu cảm, phóng ánh mắt đầy sự cổ vũ về bóng dáng đang chăm chỉ bên cạnh. Hoàng hôn buông xuống, Nobita mệt mỏi vươn vai, quay người lại, suýt chút nữa ném cuốn sách vô mặt Doraemon.

"Cậu thôi cái biểu cảm dọa người đấy đi được không?" Nobita nhìn Doraemon mà suýt không thốt được lời nào, cái biểu cảm tự cho là cổ vũ này duy trì xuyên suốt cả tối rồi đó!

"Được" nhưng biểu cảm vẫn thế.

Nobita mặc kệ, tiếp tục chinh chiến với kiến thức trong sách.

"Theo như sách viết, hóa thạch có thể tìm thấy dưới đại dương, dưới đại dương giờ cũng thường lộ ra các vách đá. Theo như cảm giác của mình thì nơi này có hi vọng." Nobita từ sáng sớm đã mang theo bình nước và một cái cào đất nhỏ đến vách đồi tìm kiếm hóa thạch, "Aaa, mình đào từ sáng tới giờ sao không thấy gì vậy. Có lẽ cảm giác của mình sai rồi?"

"Này!!!" Có tiến hét vọng lại, Nobita giật mình xuýt trượt chân, cậu đang đứng ở sườn dốc đứng của đồi đấy!

Cậu nhóc nhìn xuống dưới, một bác trai đang xách xô rác cau mày đang nhìn cậu.

"Xuống ngay!"

"V..vâng!"

Chờ Nobita chạm đất, bác trai nói, "Thế mà tôi cứ nghĩ có ăn trộm trên mái nhà chứ, bụi đất đá sỏi rơi hết xuống nhà tôi rồi đấy nhóc con!"

"Cháu xin lỗi ạ! Xin bác thứ lỗi. Cháu nghĩ mình sẽ không đào nữa đâu ạ"

"Không phải có chuyện gì cũng bỏ qua là xong đâu." nói rồi bác trai nhét cái xẻng vào tay Nobita, "Đào đi, đào một cái hố nhỏ để đổ rác ở đây"

"Vâng ạ"

Nobita ủ rũ bắt đầu đào, "Thật là mình đến đây để tìm hóa thạch cơ mà... Tất cả là do Doraemon không chịu giúp mình!"

(Đồng nhân Doraemon)(DekiNobi) AgainWhere stories live. Discover now