Chương 12: Về nhà

2.8K 351 10
                                    

Honekawa Kongoruri gần 2 ngày không thể ngủ, nghe không vào lời khuyên của chồng mình, giờ giờ phút phút ngồi cạnh điện thoại, chỉ cần một tiếng réo lên, cô lập tức bắt máy. Nhưng chưa có một cuộc gọi nào có thể ổn định được tâm trạng lúc này của cô được. Phu nhân Honekawa đã gầy đi một vòng, tiều tụy đến mức có thể khiến Suneo kinh ngạc không nhận ra mẹ mình luôn.

Nhà Nobi và Dekisugi cũng không tốt hơn là bao.

Kongoruri mệt mỏi dựa vào thành sofa. Gia chủ nhà Honekawa đã đến sở cảnh sát để báo án.

Tiếng chuông thoại bàn vang lên, ngay lập tức Honekawa Kongoruri lấy lại tinh thần bắt máy.

"Alo"

/Mẹ ơi!/ Giọng Suneo vàng lên bên tai Kongoruri.

Như không tin vào tai mình, "Sune? Sune của mẹ?"

/Mẹ ơi! Là con!/

Hốc mắt lập tức đỏ lên, "Nói mẹ biết con đang ở đâu, mẹ tới ngay đây! Mấy tên bắt cóc khốn nạn đó cần bao nhiêu, bao nhiêu cũng được! Mẹ tới đón con!" Càng nói Honekawa Kongoruri càng kích động.

/Mẹ! Mẹ! Con ổn rồi!/

/Hiện tại tụi con đang ở... Cô ơi đây là bệnh viện nào ạ?/ Tiếng Suneo nhỏ hơn, hỏi người bên cạnh.

Nghe thấy hai chữ bệnh viện, phu nhân Honekawa căng thẳng.

/Tụi con đang ở bệnh viện Hirose ở Kubosawa. Mẹ ơi con muốn về nhà/ Nói rồi tiếng khóc của Suneo truyền đến.

Hốc mắt đỏ lên, Kongoruri dỗ dành, "Chờ mẹ một chút nữa thôi. Giờ mẹ cùng ba đi đón con đây"

Nhanh chóng gọi cho nhà Nobi và Dekisugi. Ba nhà nhanh chóng gọi xe.

2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, mấy phụ huynh đều nóng ruột nóng gan, thúc giục tài xế cho xe chạy nhanh lên. Chưa gặp con mình thì ba mẹ nào có thể yên tâm được đây?

Vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện. Honekawa đã quên mất hỏi con mình ở phòng nào nên đành phải đứng ở sảnh tiếp tân hỏi. Nhưng bệnh viện có nguyên tắc của bệnh viện. Chưa xác định được danh tính và quan hệ thì sẽ không trả lời thông tin của bệnh nhân.

"Xin lỗi, anh chị là ba mẹ của ba cháu Hidetoshi, Nobita và Suneo ạ?"

Đúng lúc Sasaki Hiroko trở về nhà mang chút đồ ăn cho bọn trẻ, thấy một nhóm người gương mặt hốc hác, gấp gáp hỏi y tá trực ban.

Sáu phụ huynh quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ trẻ, tay xách rất nhiều đồ.

"Chị là..."

"Tôi là Sasaki Hiroko, tôi biết bọn trẻ ở phòng nào, mời đi theo tôi."

Mọi người đi theo, sốt ruột cũng không biết nói gì cho phải.

"Đêm qua, nửa đêm bố tôi trở về ôm theo đứa nhỏ, cả người thằng bé đẫm máu. Phát hiện vết chém trên lưng đứa nhỏ. Chồng tôi sau khi sơ cứu lập tức đưa vào bệnh viện, ông cụ sau đó lại chạy đi, kéo cả tôi theo. Sau đó tôi thấy hai đứa trẻ khác nằm trên mặt đất, người đứa nào cũng ướt đẫm vì máu. Lúc đó tôi quá sợ hãi, sợ bố tôi đã làm gì đó không thể tin nổi. Thật may là không phải" Sasaki Hiroko chậm dãi kể lại chuyện, "Bố tôi ôm hai đứa trẻ có hơi quá sức, kêu tôi một tiếng, lúc đấy tôi mới vội chạy đến xem tình hình. Kiểm tra một lượt thì ngoài mấy vết xước và lấm lem cùng hơi phát sốt thì hai đứa không có gì nghiêm trọng. Tôi quan sát xung quanh. Kể cũng may là trăng sáng lên tôi nhìn được các vết thẫm trên mặt đất. Không dám mạo hiểm. Tôi cùng ông cụ đưa hai bé về nhà trước rồi báo cảnh sát khu vực."

(Đồng nhân Doraemon)(DekiNobi) AgainWhere stories live. Discover now