Chương 10: Bắt cóc 2

2.7K 347 30
                                    

      Miệng bị băng dính dán lại, chỉ có thể phát ra mấy tiếng hừ hừ tại cổ họng. Nước mắt rơi xuống, Suneo triệt để hoảng sợ khóc nấc. Đây là đâu chứ, sao cậu lại ở đây, người đau, bụng đói. Huhuhu, muốn về nhà với mẹ cơ. Mẹ ơi!!

Dekisugi cũng dần tỉnh lại, đập vào tai là tiếng nức nở. Cả người vô lực, anh cố gắng lắm mới xoay người nhìn đằng sau. Suneo khóc, nước mắt rơi lã chã. Tỉnh táo lại, thấy bản thân đang ở hoàn cảnh nào. Dekisugi hoảng hốt nhìn xung quanh.

Nobita có dấu hiệu tỉnh lại, người nhúc nhích, tay bị trói sau nên khó chịu giãy giụa, nhưng không thoát ra được. Mở mắt hoang mang nhìn xung quanh. Nobita thấy Hidetoshi đang nhìn mình, như thở hắt ra, nhẹ nhõm cái gì đó. Suneo thì nước mắt giàn giụa không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Cậu nhóc mở to mắt, muốn nói chuyện nhưng không thể. Như Suneo, nước mắt bắt đầu lăn đầy mặt.

Dekisugi bình tĩnh lại. Ở đây anh là người duy nhất có năng lực giải quyết việc này, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh. Thả lỏng cơ thể để lấy lại một chút sức lực. Cố gắng hết sức ngồi dậy. Tạm không có thời gian quan sát xung quanh. Đứng dậy, đi đến sau Suneo. Mặc dù tay bị trói ra sau, cổ tay bị kiềm chế nhưng ngón tay vẫn động đậy được. Suneo tỉnh lại đầu tiên. Sẽ có sức hơn Nobita nên anh cố gắng gỡ dây thừng của cậu nhóc ra trước. Không biết qua bao lâu rốt cuộc cũng mở được nút thắt. Suneo vùng vẫy, thành công thoát khỏi trói buộc. Tay đưa lên, kéo băng đình ở miệng xuống. Không tự chủ muốn khóc lớn, Dekisugi vội đập vào người cậu bé, lắc đầu liên tục.

Như hiểu ra, Suneo cố gắng không phát ra tiếng nữa, kéo băng dính dán miệng Dekisugi ra.

Dekisugi lập tức thì thầm, "Đừng nói chuyện, mở dây trói cho tớ trước".

Honekawa lập tức nghe theo. Giúp Dekisugi xong, chạy lại chỗ Nobita giúp mở dây thừng. Nghe được lời thì thầm của Hidetoshi, Nobita được gỡ băng dính cắn răng cố không phát ra tiếng.

Thầm thấy may mắn, hai đứa nhóc rất thông minh. Dekisugi giờ mới có thời gian quan sát xung quanh.

Tiếng ồn ào bên ngoài ban đầu đã không còn. Căn phòng tối om, mượn ánh sáng của các khe nứt mà miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh.

Chưa xác định được giờ này là giờ nào nhưng vẫn biết hiện tại trời còn tối. Nho nhỏ nhắc hai cậu bạn giữ im lặng ngồi yên tại chỗ, Dekisugi nhẹ nhàng bước đến cửa, lén nhìn ra ngoài. Bọn bắt cóc đã lăn quay ra ngủ, bên cạnh là mấy chai rượu trống rỗng. Hiển nhiên, mấy tên này coi nhẹ bọn trẻ, trẻ nhỏ thì trốn thoát sao được, nên trói lại rồi ném vào 'phòng giam' cũng không có trông coi.

Tổng cộng có bốn tên, ba tên nằm bẹp dí trên sàn, miệng nói mớ. Có một người tỉnh táo duy nhất, đang nói chuyện điện thoại, giọng ồm ồm khó nghe cùng tiếng cười lớn, chưa nhìn mặt cũng đoán ra là một kẻ thô lỗ, dữ tợn như thế nào, và đây chắc cũng là tên thủ lĩnh.

"Chị yên tâm đi, em chị làm bao vụ rồi thất thủ sao được, chiều tối mai mấy đứa nhóc này sẽ gửi đến cho chị" Tên thủ lĩnh nói, lộ ra sự ngạo mạn.

"Rồi rồi, tiền trao vật đổi".

"Em chào chị".

Cúp điện thoại, tên này tu một ngụm lớn rượu, "Khà khà, tiền sắp về tay, mấy em gái ơi đợi anh một chút nữa thôi", tiện chân còn đá tên đàn em một phát, tên đó kêu lên nhưng vẫn không tỉnh lại.

(Đồng nhân Doraemon)(DekiNobi) AgainWhere stories live. Discover now