Chương 49. 'Gì cũng được.'

1.6K 246 26
                                    

Không khí trong bệnh viện càng lúc càng căng thẳng, hơn 20 thanh niên bất lương đứng trước phòng cấp cứu chờ đợi, bất cứ ai đi ngang qua đó đều phải run sợ trước mấy người họ.

Cho đến khi đèn phòng cấp cứu chuyển sang xanh, cửa phòng được mở ra, một vị bác sĩ đã lớn tuổi từ bên trong bước ra, Chifuyu là người chạy lại đầu tiên sau đó bọn họ lần lượt bước đến chỗ vị bác sĩ đó dồn dập hỏi thăm tình hình của Takemichi.

"Bác sĩ, cậu ấy ổn cả chứ ?"- Chifuyu lo lắng nắm tay vị bác sĩ hỏi.

"Bác sĩ, em ấy không sao cả đúng không ?"- Mikey vẻ mặt có chút hung dữ nói.

"Takemichi sao rồi, bác sĩ ?"- Hakkai

"Bác sĩ, ông nói gì đi chứ, sao ông không trả lời gì vậy."-Izana bực mình lên tiếng.

"...."

Vị bác sĩ mới phải trải qua cuộc phẫu thuật cho Takemichi lúc này đang bị một đám bất lương bao quanh hỏi về tình hình của bệnh nhân bên trong, nhưng vấn đề là không ai để cho ông nói cả, ông bất lực mà thở dài. Nhưng tiếng thở dài đó vô tai bọn họ lại thành ám chỉ tình hình của bệnh nhân trong đó không ổn.

"Bác sĩ, ông đừng nói.... Takemichi..."- Kazutora yếu ớt lên tiếng.

Cả đám thấy vậy liền hoảng hốt rồi ngơ ngác nhìn ông, họ không tin được mọi chuyện tại sao lại như vậy, Chifuyu liền bật khóc nức nỡ, Mikey và Izana mất hồn mà quỳ khuỵ xuống sàn, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, nước mắt cứ thế rơi ra. Vị bác sĩ thấy vậy liền ngao ngán lắc đầu nhìn bọn họ mà cạn lời.

Mitsuya và Draken là hai người bình tĩnh nhất, thấy bọn họ tự biên tự diễn như vậy liền muốn che mặt không nhận người quen, Draken lớn tiếng hét cả bọn.

"Tụi mày có để bác sĩ nói không mà ở đó đóng kịch nữa hả ?"- Draken đưa tay gãi đầu khó chịu nhìn cả lũ như mất hồn.

"Bác sĩ, xin hãy nói tình hình của em ấy được không ạ ?"- Mitsuya lịch sự đi lại hỏi thăm.

Vị bác sĩ lúc này mới có cơ hội lên tiếng.

" Bệnh nhân bị chấn thương phần đầu do va đập nên phải khâu 3 mũi, có thể là bị chấn động não nhẹ nữa, nhưng phải đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi kiểm tra thêm 1 lần nữa, hiện giờ tình trạng đã ổn định rồi, có thể trong ngày mai là cậu bé sẽ tỉnh lại thôi. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức, mọi người có thể vô thăm nhưng tránh gây ồn ào."- Ông nói một tràng tình trạng của Takemichi rồi cúi đầu rời đi, để lại cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.

Lúc này họ mới bình tĩnh lại, ai đang khóc thì ngừng khóc lại, ai đang quỳ dưới sàn thì vội vàng đứng lên, cả bọn đều mặt đỏ bừng vì ngại cho sự thất thố của bản thân vừa rồi, trừ Mitsuya và Draken. Cả hai nhìn lũ bạn của mình mà thích thú cười khinh bỉ, lúc này Mitsuya đã nhanh tay quay lại cảnh họ khóc lóc thảm thiết, anh đợi Takemichi tỉnh lại cho cậu xem.

"Tụi mày ở đó khóc tiếp đi, tao vào thăm Takemichi trước."- Draken nói xong rồi bước vô phòng bệnh của Takemichi hiện tại.

Bước vào phòng, anh liên thấy Takemichi nhỏ nhắn đang nhắm mắt nằm im trên giường bệnh, mặt của cậu có hơi nhợt nhạt do mất máu, trên đầu được quấn băng trắng, nhìn Takemichi lúc này như là có thể biến mất bất cứ lúc nào. Draken nhanh chân đi đến ngồi cạnh giường của cậu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi muốn truyền hơi ấm của bản thân qua cho cậu.

[AllTake]- Tại sao tôi lại nhỏ xíu thế này?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ